[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Có thể đây là 1 môtip truyện ma rất rất rất quen thuộc với những nguời đam mê truyện kinh dị rồi nhỉ… Và dường như những bóng ma xin đi nhờ xe vào ban đêm thì có nhan nhản trên khắp các con đường trên tòan thế giới này và nó trở thành 1 cái gì đó rất bt đối vs cả ng kể và ng nghe, nhưng đối vs nạn nhân thì đó sẽ là 1 cái gì đó ám ảnh và ăn sâu vào tiềm thức của sự sợ hãi… Và mình là 1 trong số rất rất nhiều nạn nhân của những oan hồn đó…Và xin nhắc lại là câu truyện này hòan tòan là có thật, nếu ai nào ở Hải Phòng và muốn tìm hiểu hay xác thực thì có thể đên tận nơi xem xét, mình sẽ kể rõ đến cả địa chỉ luôn ạk…
Truyện này xảy ra vào 1 đêm hè cách đây khoảng 3 năm. Mình còn nhớ là lúc đó mình còn đi làm nhân viên bảo vệ ở tận cảng Đình Vũ. Nhà mình ở Chợ Hàng cũ, ngay gần Đại Học Dân Lập HP, từ nhà mình đến chỗ làm là khỏang hơn chục cây số… Đêm hôm đó mình đc phân công làm ca đêm từ 6h tối đến 6h sáng hôm sau, Nhưng do có 1 ng đồng nghiệp xin đổi cho mình nửa ca vào ban đêm vì sáng mai ng đó có việc gia đình, anh đội trưởng của mình đồng ý và thế là đc về khi mới chỉ đến trực đc nửa ca…
Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, mình đang trên đường đi về nhà… Để về đến nhà, mình phải đi qua 1 trục đường bao có rất nhiều container và rất hay thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn rất khủng khiếp… Đi được khoảng hơn 4 km thì mình thấy sao hôm nay đường vắng vẻ 1 cách kỳ lạ, mọi khi ở đường này rất nhiều xe container chạy và ăn đêm vậy mà hôm nay ko thấy 1 chiếc xe nào, và cũng ko thấy bất kỳ 1 quán ăn đêm nào còn sáng đèn… Một mình chạy xe trên đường, ánh đèn đường vàng vàng rọi thẳng xuống nhưng ko có 1 bóng người hay 1 chiếc xe nào nên mình cũng cảm thấy lạnh lạnh gáy… Đi thêm đc 1 đọan nữa thì đến 1 đọan đường cắt ngang ( đọan này ở gần trường THPT Hermann Gmeiner và làng trẻ SOS, ở đây mới vài hôm trc có 1 vụ tai nạn chết người ). Đi đến đây, tự nhiên gai ốc của mình nổi đầy người và mình phải cố phóng thật nhanh qua cái chỗ đáng sợ đó…
Khi đi đến đọan vòng xuyến Big C thì mình thấy có 1 bóng người, mình tự hỏi là người hay ma mà lang thang ở đây mỗi 1 mình thế kia ??? Mình rất tò mò nên đi sát vào lề đường và thấy đó là 1 ng con gái và có chân nên chắc ko phải ma, mà tay còn cầm theo 1 chiếc mũ bảo hiểm nữa nên chắc ko phải ma đâu ( tại ma thì cầm theo mũ bảo hiểm làm gì ) … Thấy thế mình yên tâm đc phần nào nên lại gần vào trêu cô gái ấy, mình cất tiếng gọi :
- Xe ôm ko em gì ơi ???
Cô gái quay lại nhìn mình ngạc nhiên và bảo :
- Anh vẫn còn đang mặc áo bảo vệ kìa, vs nhìn đi xe ga thế kia thì đâu phải xe ôm, hay anh cho em đi nhờ 1 đọan đc ko ạ ???
Mình thấy cô gái cũng xinh xinh nên đồng ý luôn,cô gái lên xe và đi đc 1 đọan rồi thì mình hỏi :
- Thế cô tên gì và cô đi đâu, về đâu mà sao lại lang thang ở đây 1 mình đêm hôm khuya khoắt thế này, ko sợ ma, sợ cướp à, đọan đường này nhiều ma lắm, vì hay có tai nạn mà.
Cô gái có vẻ là ng ko biết sợ nên trêu lại mình :
- Em là Loan,sn 92 là sinh viên, nãy đi chơi vs bạn trai, em vs nó cãi nhau nên nó thả em lại ở đây rồi nó về rồi, mà ở đây có ma thật hả anh, em lang thang ở đường này suốt mà chả bao giờ thấy anh ạk… Hay chắc em giống ma nên ma nó ko thèm doạ
Mình nghĩ cô ấy đùa nên cười cười và hỏi :
-Thế nhà em ở đâu ???
Cô bé trả lời mình :
- Nhà em ở gần đại học dân lập, anh có về đường đấy ko, nếu ko thì anh cho em xuống, ko lại làm phiền anh ạk…
Mình thấy cô bé gần nhà nên ngỏ ý đưa cô bé về tận nhà và đc cô bé đồng ý… Trên đường vắng vẻ, ko có 1 bóng người mà lại gặp 1 cô gái xin đi cùng thì cũng vui vui nên chả nghĩ ngợi gì, vừa đi 2 người vừa buôn đủ thứ chuyện nên đường về cũng bớt xa hơn phần nào… Đi đền gần gần cấu vựot Lạch Tray thì mình cảm thấy có gì đó lạ lạ và ko đúng lắm, sao nãy giờ chỉ có mỗi mình mình nói mà ko có tiếng đáp trả??? Mình thầm nghĩ là cô ấy mệt quá nên ko mún nói nữa nên mình im lặng, đi đc 1 đọan thì mình ms để ý, dưới lòng đường, đèn đường hắt bóng của mình xuống đường thì chỉ có bóng của mình và chiếc xe… Giật mình, phanh gấp xe và quay lại thì đúng là ko có ai ngoài mình và chiếc Mio dựng ở giữa đường, cả 1 đọan đường dài vắng tanh và kéo dài như vô tận, ánh đèn đường vẫn mờ mờ chiếu xuống đường nhưng tuyệt nhiên ko có lấy 1 bóng người…
Mình cho xe quay lại để tìm xem cô ây có nhảy xuống ở đọan nào ko, hay cô ấy ngủ gật rồi ngã ra đường cũng ko biết chừng, vừa đi thật chậm vừa rọi đèn xuống từng cm đường nhựa, quay lại hơn 1 km mà vẫn ko thấy ai, mình nghĩ chắc cô ấy nhảy xuống ở 1 đọan nào đấy nên mình quay xe ra về, đi đến gần ngã cầu vượt Dân Lập, đọan rẽ vào khu giảng đường ĐHDLHP thì mình có cảm giác ai đó ngồi sau mình, mình quay đầu lại thì thấy cố ấy vẫn ngồi sau xe mình… Lúc này, mình thật sự hoảng lọan, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cho tóc gáy mình dựg ngược hết cả lên, Mình ko dám nói gì, phanh gấp xe lại và nhảy ra khỏi xe. Cô gái nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi :
-Ơ kìa anh sao vậy ạ, có chuyện gì hả anh ???
Mình ko biết phải làm gì lúc này chỉ ấp úng nói ko thành lời :
- Cô … cô… sao lúc nãy cô … cô biến mất tích xong bây… bây … bây giờ cô lại ngồi… đây ???
Cô gái nhìn mình và hỏi lại :
- Anh nói gì chứ em biến mất bao giờ ??? Hay anh mệt quá nên ngủ gật ạ, em thấy anh ko nói gì, rồi cứ chạy thẳng 1 mạch nên cũng ko dám làm phiền anh lái xe ấy chứ ạ… Mà cũng phải gần 2h rồi còn gì, khuya quá rồi, chắc do anh mệt quá đấy thôi ạ.
Lúc này mình nghĩ là chắc là mình mệt quá nên hoang tưởng thật, và bảo vs cô gái :
- Chắc là anh mệt quá nên bị ảo, anh xin lỗi, thế sắp đến nhà em chưa ???
Cô gái bảo :
- Sắp rồi anh ạ, nhà em ở ngay gần ngã ba dân lập ấy, anh cứ đi đi rồi em chỉ nhà cho ạ…
Mình lên xe và đi tiếp, rẽ vào trường Đại Học Dân Lập,đột nhiên cô gái bám tay vào áo của mình, mình nghĩ chắc là chuyện lúc nãy làm cô bé sợ mình đi xe lại ngủ gật rùi ngã nên bám vào cho yên tâm. Mình cũng ko nói gì thêm nữa,ko gian im lặng đến đáng sợ… Đi đc 1 đọan, đi lối rẽ sang đường Đông Trà (ngay cửa quán nét số 73 Dân Lập), do ở đó có ngã 3 nên có 1 cái đèn cao áp rất sáng, mình đi qua đấy và lần này mình thật sự kinh hãi khi cái bóng dài thật dài in trên lòng đường là của mình vs chiếc xe và còn 1 người ngồi đằng sau, 2 tay bám chặt áo của mình nhưng ng đó ko có đầu … Mình lúc này hỏang lọan thật sự, sự sợ hãi lên đến tột độ và theo phản xa bóp chết cả 2 phanh của con “Mio”, chiếc xe ngã về 1 bên và mình bị đẩy văng ra cách đó hơn 1m… Dường như ko còn cảm thấy đau đớn gì, mình bật dậy và nhìn xung quanh, ko có ai, chỉ có mình và chiếc xe nằm giữa đường…
Mình cảm thấy bấn lọan thật sự, chạy lại chiếc xe, dựng dậy và phóng như điên về nhà mà ko biết là dưới những ánh đèn vàng mờ mờ bóng của mình cùng với chiếc xe vẫn in đậm trên đườg và còn bên cạnh đó là 1 cái bóng vẫn bám chặt lấy mình, cái bóng của 1 ng ko có đầu… Chạy như bay về nhà, mình mở cổng ra, phi xe vào sân, con mèo trắng nhà mình vừa đi đâu về, nó nhìn mình vs ánh mắt sắc lẹm, lông nó dựng đứng lên và bắt đầu gầm gừ, mình mở cửa ra chuẩn bị cho xe vào nhà thì con chó nhà mình cũng có hiện tượg giống con mèo, từ xưa đến nay, con chó và con mèo nhà mình rất ngoan, ko bao giờ sủa bậy hay cắn người bao giờ vậy mà hôm nay lại gầm gừ vs cả chủ của nó nên mình thấy rất lạ, 2 con vật ko dám lại gần mình mà chỉ dám đứng từ xa nhìn mình bằng ánh mắt hung tợn như nhìn kẻ thù làm mình thấy lạnh gáy, mình quát bọn nó vài câu rồi dắt xe vào nhà, khi mình vào nhà thì 2 con vật ấy ko còn có hành động nthế nữa, nhưng khi mình quay lại để đóng cửa gỗ thì con mèo trắng nhà mình nhảy vụt ra phía trước kêu lên “Meo… Meo…” rồi lông nó dựng đứng hết lên, nó đứng ngay giữa cửa, ko cho mình đóng cửa, mình quát mắng thế nào cũng ko đc, nên đành bế nó lên để đóng cửa lại. Khi bế nó lên, mình thấy mắt nó giống y hệt như lúc nó nhìn mình lúc mình đứng ngòai cổng nên tò mò nhìn theo ánh mắt của nó thì…Thật sự lúc đó mình ko còn tin vào những gì hiện ra trước mắt nữa… Cái mà mình thấy lúc này thật là ghê tởm…
Ngay cạnh tường rào nhà mình, có 1 bóng người, 1 người con gái, 1 người con gái ko có đầu đang đứng ở đó quay hướng về phía mình… Mình lùi lại vài bước, dụimắt thật kỹ, con mèo trên tay vẫn kêu những tiếng ” Meo… Meo” thật thảm thiết và lông vẫn dựng đúng lên rồi bỗng nónhảy vọt ra ngòai cửa… Mình chạy theo và túm đc nó, lúc này mình nhìn ra chổ ng con gái thì thấy tay của cô ta có 1 cái gì đó, mình nhìn thật kỹ thì thấy cái mà cô ta đang cầm, trên tay của cô ta là 1 cái đầu người, cái đầu bị mất hẳn 1 nửa, và nửa cái khuôn mặt trên cái đầu ấy nhìn mình và nở 1 nụ cười ma quái…Nửa cái đầu,nửa khuôn mặt rất quen thuộc… Nửa khuôn mặt của cô gái mà lúc nãy đi nhờ xe và cùng mình cười đùa trên đường… Mình như muốn rụng rời chân tay, chạy vội vào nhà và đóng sập cửa lại, bên ngòai chỉ còn nghe văng vẳng nhữngtiếng cười ma quái ngày 1 xa dần…