Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở Daklak. 8 tuổi bước vào lớp 1, giấu mình ở chiếc bàn cuối lớp, tôi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, tôi không có 1 đứa bạn dù trong lớp ngoài tôi ra còn không ít nhưng đứa lớn tuổi như tôi...
Trong một lần đi lao động của trường tôi bị "HÒA" cùng những đứa bạn đánh cho tơi tả chỉ vì một lý do muốn làm quen? Tôi về nhà với ý định bỏ học.
Hôm ấy, điều khiến tôi đau hơn cả là nhìn mẹ rơi những giọt lệ trên khuôn măt cằn cỗi.
Tôi ôm mẹ khóc nức nở rồi nằm thiếp đi, khi tỉnh dậy chỉ thấy một rổ khoai lang mẹ để dành và đêm đó ba tôi cũng không ngủ, ông vào rừng khiếm thuốc đắp cho tôi. Sáng hôm sau,
Ba tôi chở tôi đến trường, dặn dò tôi xong ...đợi ba đi khuất...tôi ngồi xuống đất nhặt những quả khô bên đường....ngắm nghía như là 1 sinh vật lạ…
Bỗng một bàn tay nào đó đặt trên vai, tôi quay lại thì ra là thằng Hòa, chắc lại muốn kiếm chuyện, tôi nghĩ thầm.... Vậy mà nó đưa cho tôi một thỏi socola làm hòa rồi thứ 7 hôm đó nó rủ tôi đi câu cá ở ao nhà.
Nhà hòa đẹp thật không như nhà tôi chỉ có 4 bức tường bao quanh. Hòa dắt tôi ra phía sau nhà, trước mặt tôi là 1 cái hồ lớ, Hòa còn đem nhiều đồ ăn trong nhà cho tôi ăn.Hôm đó với tôi là ngày vui nhất, lần đầu tiên tôicó 1 người bạn... từ khi Hòa bước vào cuộc đời tôi nó đã đem đến tuổi thơ tôi thât đẹp.... nếu như ngày đó không xảy ra...
Một ngày bình thường đi học về... từ xa tôi thấy căn nhà mình rất đông người … vừa vào tới nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là...ba...ba tôi nằm trên giường phía trên là một chén cơm và quả trứng... mẹ tôi ngôi bên cạnh ôm tôi khóc nức nở... mẹ ngất đi.... mọi người đem mẹ tôi vô giường... cô tôi mặc cho tôi bộ đồ màu trắng ,lúc đó tôi nghĩ mình được mặt đồ mới nên vui lắm... Mấy ngày sau họ đem ba tôi đi chôn, họ bỏ ba tôi xuống đất. Tôi ngơ ngác quay lại hỏi mẹ "sao họ lại bỏ ba con xuống đất vậy mẹ" mẹ tôi nói..."họ cất ba vào đó để ba ngũ cho ngon đó con à.." mẹ tôi lại khóc nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cằn cỗi kia...
Sau ngày ba tôi mất mấy năm sau mẹ tôi cũng qua đời vì căn bệnh ung thư ác nghiệt. Người bạn thân nhất của tôi bấy giờ cũng ra đi bởi ba mẹ nó làm ăn thua lỗ nên đem nó trốn đi nơi khác. Cứ thế... nhữngngười thân tôi cứ lân lượt ra đi không một lời từ biệt để lại tài sản duy nhất cho tôi là những nỗi buồn vô hạn...
Tôi nghiỉ học về quê nội 1 thời gianrồi chú tôi dắt tôi vào Sài Gòn bán vé số. Những ngày đó tôi đi qua hếtngõ nay ngõ kia bán cho hết tập vé số để tối về mong nhận được 1 bát cơm ấm lòng... Từng ngày trôi qua tôi như héo mòn từng khúc ruột, đã bao nhiêu cái tết tôi chưa 1 lần về thắp cho ba mẹ minh 1 nén nhang...những ngày đó chỉ biết thu mình ngồi khóc.
Rồi những ngày tháng đi bán vé số tôi cũng giấu giếm cho mình môt số tiền mong có ngày về xe thắp cho ba mẹ mìnhnén nhang cho phải chữ hiếu. Tôi trốn về Daklak trong 1 ngày giáp tết, tìm về nơi sinh ra tôi. Điều đầu tiên tôi suy nghĩ trong đầu là đi thăm mộ ba mẹ vậy mà… ngôi mộ 2 người dường như không còn lộ trên mặt đất nữa, cỏ mọc um tùm. Tôi nhổ cỏ và khóc nứt nở ...tôi nghĩ... mìnhkiếp trước đã nợ ai nên bây giờ sống để trả nợ đời thế này...
Lang thang trên con đường những ngày giáp tết, tôi bắt gặp những giađình chở nhau đi mua sắm lòng tôi như thắt lại nổi đau lại tìm về, những ký ức tưởng chừng như quênlãng cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi....
Đến khi nào mình lại được như đứatrẻ kia...đến khi nào mình lại được ba mẹ mua cho chiếc áo ngày têt...đến khi nào lại được nhận những phong bao lì xì từ ba mẹ...đến bao giờ đây?
Tác Giả:Liễu SunNy