Duck hunt
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Thy lẩm nhẩm những con số cuối cùng dẫn đếnchiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.
Từ giường bệnh của Thy đến đó đúng 99 bước chân.Không phải là Thy cố ý đếm mà vì với người bình thường khi đi chỉ ngó nghiêng xung quanh và vô tâm với những bước chân của mình,còn với Thy cuộc sống này đối với cô đâu đâu cũng chỉ 1 màu duy nhất-Đen.Đúng vậy Thy bị mù.Cơn sốt hồi 3 tuổi đã suýt mang cô rời khỏi cuộc sống này,may mắn thay cô đã chiến thắng trong cuộc chiến dành giậtsự sống với tử thần.Nhưng hắn chẳng chịu tay trắng ra đi,hắn đãlấy đi màu sắc và ánh sáng rời xaThy.Cuộc sống trong bóng tối thật ra không khổ sở như người ta nghĩ,bởi Thy vẫn học tập và sinh hoạt như bao người nhưng là theo 1 cách khác đặc biệt hơn.Cô thích vẽ tranh mặc dù chẳng phân biệt được màu sắc,và những bức tranh của cô luôn trừu tượng đến mức Long(bệnh nhân cùng viện)thường trêu rằng Picasso cũng không thể sánh bằng nếu cô sinh ra vào thời ấy.Long chínhlà đôi mắt của Thy,là tia sáng duy nhất mà thượng đế ưu ái để dành lại cho cô,sau khi đã lấy đi rất nhiều thứ.Thy gặp Long vào mùa lá rụng,tại bệnh viện này,tại ghế đá này.Thy là bệnh nhân tạmtrú còn Long là thường trú.
Mắt Thy mấy tháng gần đây cứ hay trở chứng ,cứ đau buốt làm cô lắm khi sốt li bì.Cô nhập viện theo lời bác sĩ lâu lâu cũng được về nhà nhưng chẳng bao lâu lại vào,thế mới gọi là tạm trú.Thy không biết Long bị bệnh gì,cô chỉbiết anh đã vào đây rất lâu trước khi cô đến.Ngày hôm qua Long nhận được giấy thông báo nhập học trường đại học kiến trúc,ướcmơ từ bé của anh tưởng gần mà lại rất xa,anh bất lực nhìn cơ hội tuột khỏi tay mình.Thy không nhìn thấy anh nên không biết anh biểu hiện ntn,nhưng cái cáchkể chuyện của anh không dấu nổi sự thất vọng và hụt hẫng.
-Đừng bỏ vẽ nghe anh!
-Anh không biết đến cây cọ anh còn không cần vững....
-Một tuần cũng được,1 tháng cũng được,vẽ đến khi nào xong thì thôi.
-Anh sẽ làm thế nếu có nhiều thời gian.
-Vậy anh dạy em vẽ đi,như vậy anh cũng sẽ được vẽ!
Thy có cảm giác mỗi câu chữ của mình đều bị gió cuốn đi,chẳng đọng lại gì trong Long,nhưng những lời anh nói lại là 1 nỗi ám ảnh lớn trong Thy.
Những buổi chiều hẹn hò ở ghế đá của 2 người giờ trở thành giờtrở thành giờ học vẽ cho riêng cô và "anh thầy"chưa đầy 20t.Long cầm tay Thy vẽ từng đường nét mà anh gọi đó là hìnhtròn ,hình vuông,rồi thì tạo ra bông hoa,ngôi nhà-những khái niệm mà Thy chỉ biết chúng tồn tại quanh mình mà thôi.Long tỉ mỉ khắc chữ braille lên hộp đựng màu vẽ mà anh tặng cô.
-Màu sắc đơn thuần luôn tạo cảmgiác 1 chiều.Long"giảng bài"
-Giống như e phải không?Vì chỉ thấy mỗi màu đen nên luôn có cảm giác bất lực và chán chường!
-Ai cũng nói người mù không thấy gì ngoài màu đen,nhưng nó cũng là màu sắc và có những người sáng mắt vẫn luôn thấy màu đen đấy thôi.
-Giống như anh phải ko?
-Em thích lấy ví dụ minh họa lắm à?Tô màu đi không anh đuổi họcbây giờ.
Thy cười giòn tan trong ánh nắng nhẹ của ngày sắp tàn.Bỗng cơn đau nhói ở mắt khiến Thy run rẩy,đôi tay rung lên và làm rơi hộp màu đổ loang trên cỏ...Thy ko biết gì nữa,chỉ mang máng thấy mình dựa vào ngực Long,cảm nhận được những giọtmồ hôi ấm nóng của Long rơi trên má,rồi giọng bác sĩ văng vẳng bên tai như vọng lại từ nơi nào xa lắm.
-Không ổn rồi phải mổ sớm thôi.Bác sĩ hốt hoảng
Mắt đau buốt,Thy đưa tay ôm mặt.Mẹ cô can ngăn:
-Đừng con!Con mới mổ xong cònđau đó!
-Thật hả mẹ?Mắt con mổ được rồi hả mẹ?
-Ừ.thôi con nằm ngủ cho mau khỏe.
Ba tháng chỉ nằm trên giường bệnh Thy không gặp được Long,vì cô không được phép ra khỏi phòng và cô cũng chẳng biết gì về Long ngoài những buổichiều ở ghế đá trong sân bệnh viện.Mỗi ngày,khi ngồi trên cửa sổ để mẹ thoa thuốc cô lại hỏi cảnh vật ngày hôm đó để vẽ lại,tính đến giờ đã nhiều tranh lắm rồi.Từng bức tranh tràn ngậphi vọng được nhìn thấy ánh sángcủa Thy và cả nỗi nhớ cô dành cho Long.Còn Long,a cũng rất nhớ Thy nhưng vì căn bệnh hànhhạ,cộng thêm đôi mắt đã mù vì hiến giác mạc cho Thy anh phải nằm yên 1 chỗ.
Vị bác sĩ tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi Thy:
-Cháu Thấy rõ không?Bao nhiêu ngón tay nào?
-2 ạ,mà cháu thấy không rõ còn mờ lắm bác ơi.
-Vậy là tốt rồi,vì cháu thay giác mạc mới hoàn toàn nên vẫn chưa kịp thích ứng được,chỉ chừng 2-3 tháng nữa sẽ bt lại thôi.
Thy sững người quay sang nhìn mẹ đang bối rối:
-Mẹ có người đã hiến giác mạc cho con rồi sao?
Mẹ Thy im lặng ,bác sĩ cũng khẽ lắc đầu trước ánh mắt đau đáu của Thy.
2 tháng sau,Thy ngồi trên chiếc ghế đá,giữa sân bệnh viện,nhìn khắp.Lần đầu tiên cô biết cuộc sống này nhiều màu sắc đến thế.Thy mân mê những con chữ braille trên hộp màu Long tặng.Màu đỏ là những bông hoa phượng sáng rực cả 1 góc sân,màu trắng-áo blouse của bácsĩ,màu hồng-màu của những ángmây cuối chiều.Thy thôi nhìn quanh,cô nhớ đến Long.Ngay lúc này đây cô mong được chia sẻ những khoảnh khắc này với anh.Cô cần anh hơn bao giờ hết.
-Cháu Thy phải không?
Thy giật mình nhìn lại,trước mặt cô là 1 người phụ nữ gầy gò,đôi mắt trũng sâu,bà ôm gói quà khá to trên tay nâng niu như 1 đứa trẻ.
Tổng số: 1
Chia sẻ:Google Plus Twitter Facebook
BBCode:

Link:
Bạn Đã Xem Chưa ?

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61