Pair of Vintage Old School Fru
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.
12-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
vì chúng tôi liên lạc với mẹ bé không được…”

“Nhưng có chuyện thế ?” Vũ bắt đầu thấy lo lắng

“Chúng tôi không tìm thấy bé Thiên Nhật ở nhà trẻ…”

“Sao ? Sao lại như thế ? sáng nay chính tôi đã đưa nó đến nhà trẻ mà !”

“Vâng… lúc sáng bé vẫn ở đây nhưng sau giờ ăn trưa thì… Chúng tôi đã tìm những nơi gần đó nhưng vẫn không thấy. Ông có thể cho chúng tôi biết có nơi nào bé thường đến hay đặt biệt muốn đến không ạ ?”

“Được rồi ! Chuyện đó cứ để tôi, tôi sẽ đi tìm… cám ơn cô đã báo tin…”

Vừa cúp máy… Vũ liền gọi cho Vi… nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói máy móc “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Vũ lại càng lo lắng hơn… vội vàng phóng nhanh về nhà… 2 mẹ con này, sao mà giỏi làm người ta đau tim thế không biết…

“Ơ… trưởng phòng đi đâu thế ạ ? Sắp có cuộc họp quan trọng với khách hàng mà !” cô thư kí thấy Vũ định ra ngoài, vội vàng nhắc nhở

“Làm ơn điện thoại hẹn khách hàng vào ngày khác giùm tôi… con tôi đi lạc rồi… tôi phải đi tìm nó ngay…”

“Ơ nhưng…” Chưa đợi cô thư kí nói hết câu, Vũ đã đi mất
————————–

Về tới chung cư… vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy Vi đứng trước cửa nhà, kệ nệ một đống đồ… lui cui tìm chìa khóa…

“Nãy giờ em đi đâu thế ? Sao điện thoại không liên lạc được” Vũ thở hổn hển vì lúc nãy đi vội quá

“Ơ… vậy sao ?” Vi vội vàng lấy điện thoại ra xem thì đã tắt máy “Điện thoại của em hết pin rồi. Mà sao anh lại về giờ này ?”

“À… anh định về nhà lấy đồ…” Vũ không muốn cho Vi biết chuyện, không khéo lại làm cô cuống lên

“Vậy anh mau vào lấy đi… anh nói hôm nay có cuộc hẹn với đối tác quan trọng mà… coi chừng trễ đấy !”

“Không cần vào nữa… anh chợt nhớ ra anh để trong xe mà lại quên mất… thôi anh đi đây…” Nói rồi Vũ lại đi mất, không cho Vi kịp phản ứng

“Sao thế nhỉ ?”
—————————-

Trời đã bắt đầu tối…

“Đây là đâu thế ? Sao lại thế mình nhớ là đường này mà…” bé Thiên Nhật bắt đầu thấy hoang mang… bây giờ thậm chí cậu còn không biết cả đường về nữa chứ đừng nói chi là đường đi đến cửa tiệm mua quà cho mẹ…

“Phải làm sao bây giờ ? Huhu… mẹ ơi, ba ơi… 2 người ở đâu ? Con sợ quá, huhu…” cậu nhóc vừa đi vừa mếu máu, trong khi đường thì lại vắng tanh… chẳng có một bóng người, lại càng làm cậu bé sợ hãi hơn…

“Hình như… chỗ này quen quen… đây có phải công viên ba mẹ từng dẫn mình đến chơi không nhỉ ? Sao hôm nay lại chẳng có ai thế ? Nhưng mà từ đây thì làm sao về nhà đây…”

Bỗng tiếng kêu của con mèo hoang gần đó, làm Thiên Nhật giật mình hoảng sợ… vội trốn dưới chân chiếc cầu tuột trong công viên khóc thút thít…

“Huhu… làm sao đây ? Làm sao đây… huhu… mẹ ơi… ba ơi…”

“Nếu biết sợ thế thì đừng có đi lung tung chứ nhóc !” Thiên Nhật vừa gọi ba, nhìn lên đã thấy Vũ xuất hiện trước mặt… mồ hôi đầm đìa… hơi thở nặng nhọc như thể đã chạy bộ rất lâu rồi…

“Ba !!!” Cậu bé òa khóc, nhào tới ôm lấy Vũ…

“Được rồi ! Đừng khóc… ba ở đây nè…” Vũ dịu dàng vuốt lưng Thiên Nhật để cậu bé bình tĩnh lại



“Nào lên đây ! Ba cõng về…” Vũ quay lưng về phía cậu nhóc…

“Không… không về có được không ba…” Thiên Nhật nhìn Vũ rụt rè…

“Sao lại không về ? Ba còn chưa hỏi tội con dám bỏ đi lung tung, thế mà giờ lại không chịu về nữa à ? Mau lên ! Mẹ đang đợi đấy ! Không lẽ con quên hôm nay là ngày gì rồi à ?” Vũ bắt đầu có chút bực mình

“Chính… chính vì con không quên nên hôm nay con mới muốn đi mua quà cho mẹ, ai ngờ…”

“Vậy ra còn trốn ra ngoài là muốn đi mua qua cho mẹ à ?” Vũ bất ngờ vì suy nghĩ người lớn của bé Thiên Nhật

“Dạ… con chỉ muốn làm mẹ bất ngờ… con xin lỗi ba” cậu bé vẫn mếu máo

“Được rồi… vậy chúng ta đi thôi !” Vũ mỉm cười xoa đầu Thiên Nhật rồi nâng cậu bé lên vai mình

“Đi đâu hả ba ?”

“Không phải con nói muốn mua quà cho mẹ sao ? Chúng ta đi nhanh thôi !”

“Dạ…” Thiên Nhật cười tít mắt, ôm lấy cổ của Vũ…

Thật ra thì… ba không đáng ghét như lần trước mình đã nói đâu… ba cũng đáng yêu lắm cơ… Mình nhớ có lần mình đạt giải nhất cuộc thi “bé khỏe bé ngoan” ba mẹ hứa sẽ thưởng cho mình chiếc xe hơi đồ chơi mà mình yêu thích. Nhưng mà loại xe đó đã không còn bán nữa, làm mình buồn mất mấy ngày… Ai ngờ, một buổi sáng sau khi thức dậy mình đã thấy chiếc xe đó để ở đầu giường… thật không thể tin được… Mẹ nói ba đã đi khắp nơi để tìm bằng được cho mình… đã vậy mà ba còn chối là không phải ba mua nữa chứ… Ba không thật thà chút nào… Nhưng mình biết ba thương mình lắm… không cần nói mình cũng biết ^^

“Ba !!”

“Sao ?”

“Thật ra con không ghét ba chút nào !”

“Ừ… ba biết…” Dù Thiên Nhật không nhìn được mặt ba lúc này… nhưng cậu biết chắc chắn là ba đang cười và cậu cũng vậy…

“Không cần cậu nói… tớ cũng đã quên từ lâu rồi… chỉ là 1 nụ hôn thôi mà… cậu không cần phải để tâm nhiều thế !”

Gì mà không cần phải để tâm… tớ rất để tâm đấy… tại sao cậu có thể quên dễ dàng như thế được chứ ? Tại sao cậu cứ mãi lởn quởn trong tâm trí tớ thế này… Thật khiến người ta phát điên lên được !

Vũ ngồi trong phòng làm việc cứ liên tục vò đầu bứt tóc khiến cho anh đồng nghiệp ngồi kế bên nhịn không nổi, cuối cùng cũng phải lên tiếng…

“Lại phiền não chuyện đàn bà chứ gì ? Anh mày đã nói rồi, khi yêu rồi thì sẽ như thế đó, muốn tránh cũng không được !” Lâm Giang tỏ vẻ đàn anh ra chiều hiểu biết

“Gì mà yêu chứ ? Em đã nói là không phải cơ mà !” Vũ bực bội cãi lại, đang rối trí thế này còn gặp ông anh nhiều chuyện… thiệt là nhức đầu…

“Vậy anh hỏi mày nhé ! Khi ở cạnh cô ấy mày có vui không ?”

“Tất nhiên là vui rồi” Vũ trả lời mà không cần suy nghĩ, ở bên Vi lúc nào chẳng vui, từ xưa đến giờ đều thế mà

“Vậy lúc không gặp cô ấy mày có thấy nhớ không ?”

“Ừm… cũng có chút chút…” Vũ bắt đầu thấy sợ sợ… hình như mình sắp bị đưa vào tròng thì phải…

“Thêm một câu nữa thôi… Khi ở gần cô ấy mày có cảm giác nóng bức trong người và nảy sinh ý đồ đen tối không ?” nét mặt của Lâm Giang trở nên ám muội

Trong khi Vũ thì lại nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu “Ý đồ đen tối là ý đồ gì ?”

“Trời… mày có phải đàn ông không thế ? Nói vậy mà còn không hiểu nữa hả ? Tức là…” Lâm Giang kề tai Vũ nói nhỏ, giải thích cặn kẻ khiến cho Vũ đỏ lừ cả mặt

“Anh… anh bệnh hoạn vừa thôi chứ ? Làm sao em lại có ý nghĩ đó với cô ấy được ? Không có… không hề có !” Quả thật Vũ chưa từng nghĩ qua sẽ lập lại chuyện đó một lần nữa với Vi… chỉ vì chuyện đó mà Vi và anh đã phải mắc kẹt trong mớ rắc rồi như thế này, nên tuyệt đối không thể để nó xảy ra một lần nữa… không bao giờ… cùng lắm thì chỉ có… muốn hôn thôi…

“Gì mà bệnh hoạn ? Đây là chuyện hoàn toàn bình thường, khi yêu ai mà chẳng thế… nghe anh mày… thế nào cũng có ngày chú mày cũng sẽ như thế thôi… tới lúc đó thì đừng năn nỉ anh xin truyền lại bí kiếp nhá” Lâm Giang cạo ngạo nhìn Vũ như thể ta đây có rất nhiều kinh nghiệm, thật khiến người khác cảm thấy bực mình !

“Có cần anh truyền bí kiếp hay không thì em không biết… chỉ biết là sếp sắp ra đấy… mau làm việc đi !” Nghe Vũ hù, Lâm Giang mau chóng quay trở lại công việc. Phù ! May quá… Thoát nạn rồi… Sao hôm nay Vũ yêu sếp thế nhỉ ? Cứu Vũ một bàn thua trông thấy…
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [1]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61