DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
phân vân chưa biết đúng hay sai, nhưng một lòng tin tưởng đai ca ca, nên cũng đã tiến hành theo. Từ bữa đó Khốt ta ngày ngày xông pha các quán cafe đèn mờ, sau vài ngày lượn lờ các quán cafe "vui vẻ", cũng đã "chấm" được 1 em. Do thành thục bài 1 là "không biết que" nên Khốt nhanh chóng lấy được lòng "người đẹp". Từ đây cũng bắt đầu chặng đường gian nan của bài 2.

Cuộc đời đúng muôn màu muôn vẻ, làm bài 1 đã khó, bài 2 này lại nhiều quyền biến hơn hẳn. Gái cafe mà Khốt "tuyển", những ngày đầu về với Khốt thật ngoan hiền khó tả, các lời ăn nói dạ thưa quả thật làm thằng Khốt xưa giờ ngu gái, giờ gập cảnh này thật khó không mềm lòng mà xao xuyến. Trong một thời gian, gái cafe làm cho Khốt cảm giác rằng đây đúng là "một nửa" của mình rồi. Nhưng sự đời có cái khuôn của nó, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Sau một thời gian "hạnh phúc bên nhau" thì gái cafe đã bộc lộ rõ bản chất. Ngày trước mới biết Khốt, gái còn giữ kẽ, Khốt vào quán gái làm thì chỉ thấy gái bưng bê, tuyệt nhiên không động đậy đong đưa với ai. Giờ đã quen mặt, thì ngay cả Khốt đang ngồi chồm hổm, rít thuốc liên tục thì gái cũng bê mâm qua ngồi bàn khác. Nhìn cảnh chướng mắt, Khốt ta phải lên tiếng, thì gái làm một câu "công việc em nó thế, không làm anh nuôi nổi em không".

Thật là quá đau lòng, Khốt buồn tình bèn tìm đại ca nhờ khuyên bảo. Nào ngờ tìm cả ngày không gập đuợc. Qua đến đúng 11h00 ngày 13 tháng 07 năm đó thì Khốt mới thấy đại ca. Lòng mừng khấp khởi, Khốt chạy ngay lại chào đại ca

- Đại ca, đại ca đi đâu cả ngày hôm qua mà em tìm không ra

Lúc này lại gần, Khốt mới để ý, nhìn đại ca hôm nay như thằng vừa bị giật điện thoại, thật chẳng có sức sống. Đại ca thở dài một tiếng rồi nói:

- Anh vừa dính một chuyện bực mình, hôm nay gập mày chắc chả nhậu nhẹt gì được nữa, thôi anh em ta vào góc cafe giải khát bên kia đường anh nói cho nghe.

Thấy đai ca không được vui. Khốt cũng không dám mang chuyện mình ra hỏi. Lầm lũi theo đại ca vào kêu 2 ly cafe đá, 3 điếu con mèo, rồi nhìn đại ca phả khói. Phải một hồi lâu, chừng nửa điếu thuốc, đại ca mới tâm sự.

- Sống trong cùng tổ xóm, mày cũng đã biết, trước anh ưa làm chuyện bao đồng, nhà ai trong xóm vợ chống cãi vã, hay con nít trong xóm gây chuyện oánh nhau, anh cũng sắn tay vào can ngăn. Thấy mình cũng được việc, mấy bác trên phường đưa anh vào làm dân phòng cho tổ ta. Được danh chính ngôn thuận giúp đỡ mọi người, anh thật sự rất sung sướng trong lòng. Một lòng một dạ quyết đưa tổ ta thành "Khu phố văn hoá".

Chiều tối hôm kia, có mấy ông bạn phương xa lại xóm chơi, thấy tâm đầu ý hợp nên anh cũng cùng ra làm vài chén, gọi là "tứ hải giai huynh đệ". Cuộc vui đang lên đến đỉnh thì có con mẹ bên Hội phụ nữ, phụ lão của tổ ta gọi điện đến chốt dân phòng (chỗ bọn anh đang nhậu), và phàn nàn rằng bọn anh làm "mất trật tự công cộng", rồi lại còn đề nghị anh phải đuổi hết các bạn mới vừa quen của anh. Anh bực mình, nhưng nghĩ không muốn làm lớn chuyện, nên cũng lẳng lặng im, coi như không có gì, cốt cũng để cho cuộc vui của anh em được trọn vẹ.

Ai ngờ con mụ thù dai từ cái thời anh trêu mụ là "mụ già nhiễu chuyện, suốt đời ế chồng", nên mụ kêu thêm một đám đồng minh trong Hội phụ nữ ra khiển trách, rằng anh không giữ luật, anh có trọng trách mà không chịu làm. Đang trong cơn men, anh mới bực mình sáng cho mỗi mụ một bạt tai. Thế là xong đời anh.

- Sao lại xong đời anh?? Khốt hỏi.

- Thì mày thấy đó, tối đó anh bị anh Bia công an phường ta mang vào phường bắt viết bảng kiểm điểm, cũng may là anh ý cũng hiểu anh, và cũng biết rõ tính khí nhiều chuyện của mấy mụ ấy, nên cũng chỉ ghi vào bảng kiểm điểm anh tội "mất bình tĩnh", rồi cho anh ngủ trên phường 1 đêm, cả ngày hôm này thì ngồi viết bảng kiểm điểm để anh "tĩnh tâm lại", giờ mới được về đây này.

- Thật khốn khổ cho đại ca - Đến đây thì Khốt cũng chẳng muốn hỏi han gì chuyện của mình nữa, nhìn tâm trạng đại ca thế này, có hỏi chắc đại ca cũng chẳng lòng dạ nào mà trả lời. Nhưng đột nhiên đại ca ngẩng lên hỏi.

- Thế mày tìm anh có việc gì???

Thôi thì đại ca cũng hỏi rồi, đành nói luôn vậy:

- Chẳng giấu gì đại ca, từ hôm đại ca cho em bài 2, em cũng đang cố gắng để làm theo bài tập. Nhưng thật khó nghĩ quá. Chuyện em giờ nó thế này.........blap.........blap.....

- Ha ha ha ha, khặc khặc - Vừa kể xong chuyện, tưởng đại ca đồng lòng chia sẻ, ai ngờ đại ca phá lên cười sằng sặc. Cười như chưa có chuyện gì sảy ra với ổng.

- Sao anh cười em - Khốt lên tiếng.

- Sao không cười mày được, anh bảo mày kiếm một em để luyện thần, mày không lo luyện lai lo yêu, cái này là tự mày nhận lấy thôi. Nhưng cũng là lỗi của anh, bữa đó quên dặn mày, bản chất của mấy con đó là như vậy, ngàn đời không dịch chuyển. Lắm ông già đầu còn bị bọn nó đong đưa mà bỏ vợ bỏ con. Vậy nên cặp với mấy con này mày phải quán triệt ngay từ đầu, lên cho mình các việc có thể làm với nó, và các việc không thể làm cho nó. Nhớ sự khác biệt giữa hai chữ "với nó" và "cho nó" nhá.

- Như vậy, có nghĩa khi bắt đầu em phải liệt kê ra là, có thể đi chơi "với" nó, có thể xxx "với" nó..., nhưng không thể dành tình cảm "cho" nó phải không ạ?

- Khôn dần rồi đó. Có phải giờ nhìn nó đong đưa thằng khác thì mày thấy lòng như lửa đốt không? Nhưng mai mày thử không dành tìnhc cảm "cho" nó nữa xem, có khác gì không.

Dường như đã nhận ra điều gì, mắt Khốt sáng lên, lại tiếp tục vâng vân dạ dạ rối rít

- Em hiểu rồi, em hiểu rồi, cảm ơn anh ạ

- uh, mà cố mà tập đi, anh về nhà nghỉ chút đây. Mấy con mụ kia nó chưa chịu để yên cho anh đâu. Ngày mai còn phải vất vả với mấy mụ nhiều. Thật chán.

Khốt ngồi im nhìn đại ca lững thững bước dần về cuối phố, cái bóng đại ca liêu điêu giữa con đường khuya vắng tanh không bóng người (khuya rồi ma nào ra đường mà không vắng ) , đại ca thật cô độc.

Từ bữa đó, Khốt hàng ngày vẫn ghé quán cafe của gái chơi, nhưng mục đích bay giờ không còn là "được nhìn thấy em, được nghe em cười" nữa. Mà mục tiêu chính là chờ đến 11h00, em nó dọn quán xong, là chở thẳng gái về nhà trọ của gái trong con hẻm toàn gái . Nơi đấy có cuộc vui của Khốt, và là nơi Khốt học những bài "giáo dục giới tính" đầu tiên của đời mình .

Chính vì có mục đích "chính đáng" như thế, nên khi nhìn gái tiếp khách, Khốt lại lẩm nhẩm hát bài "kệ mịa người ta nói" . Sau một thời gian, cảm thấy các bài học giới tính đã đủ dùng, cũng chẳng còn muốn phí thời gian với gái cafe nữa, Khốt lặn.

Chiều nay, cảm giác đã khá "an toàn" để ra đường, Khốt bấm máy gọi đại ca:

- A lô, đại ca, em đây, Khốt đây.
- Ô la, mày đó hả Khốt, bữa nay sài di động nữa ta, sang quá, hehe.
- Thì cũng nhờ đại ca ca, chỉ cho em không lăn tăn với gái đó nữa, em tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí, nên sắm con noki chuông này cho bằng anh bằng em. Đại ca rảnh không, làm vài ly chơi.

(Phía đầu máy bên kia có tiếng rì rào, dzô dzô)
- Anh đang ngồi nhậu với bác Tường chỗ quá lẩu dê 7 món, mày ra đây ngồi luôn cho vui.
- À, bác Tường tổ trưởng tổ dân phố phải không anh. Đợi em chút, ra liền.

Vơ cái áo, khoác vội không cần ủi (ông
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [1]CốcCốc, , [3]Google , [3]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

Ring ring