[Danh Ngôn] Khi bạn nhận ra rằng mìnhmuốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
mái trò chuyện rồi đi nghỉ sớm, khỏi chờ cửa. Con có đem theo chìa khoá.
Trước khi đi, Trần còn nghe giọng âu yếm của mẹ dặn với theo:
- Nhớ chạy xe cẩn thận nghe, Ti Tô.
Ông Chấn Nam nghe thế vội lườm:
- Em làm như con còn bé tí ti nên mỗi chút cứ lo sợ phập phồng, dặn dò điều này điều nọ. Nên nhớ Trần đã gần ba mươi rồi đấy.
Bà Chấn Nam cười hiền:
- Em biết. Nhưng trong mắt em, Ti Tô vẫn là cậu bé cần em che chở dặn dò.
Ông Chấn Nam ôm nhẹ eo bà vợ:
- Em đúng là người vợ, người mẹ tuyệt diệu nhất trên cõi đời này. Chắc kiếp trước anh tu ba đời nên mới có được em. nào lên phòng ta xem cải lương, anh mới mua được cuốn băng có giọng ca Lệ Thuỷ, Mỹ Châu mà em thích nhất đấy.
Cảm động trước mối quan tâm của chồng, bà Chấn Nam cười hạnh phúc.
- Cám ơn anh.
Ông Chấn Nam ngạc nhiên:
- Sao em lại cám ơn anh?
- Vì ba mươi năm trôi qua, anh đã mang hạnh phúc đến cho em.
Ông Chấn Nam cười nhẹ, trách yêu:
- Khờ quá. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh, của Ti Tô.
Nghe ông nói thế, bất chợt bà thở dài:
- Cảnh đầm ấm của gia đình mình khiến em chạnh lòng nhớ đến Ngọc Lệ. Phải chi bạn ấy cũng có cuộc sống như gia đình mình thì sướng biết bao.
Như lây nỗi buồn của vợ, ông Chấn Nam cũng thở dài:
- Mỗi người có một hoàn cảnh, một sốt phận thì làm sao giống nhau được hả em?
***
Chiếc xe hơi đời mới lao nhanh dọc theo quốc lộ 1 dưới ánh nắng mặt trời ấm áp vào buổi sáng. Xe vượt qua hàng trăm cây số dài, hết đất bằng rồi lại vùng đồi núi, những thị trấn nhỏ giữa chốn đồng quê yên ả, những làng xóm trên các đỉnh đồi thật ngoạn mục... Thật bình thản, Nhu Phong ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi, mắt mải mê nhìn ngoài khung cửa kính. Vẻ bình thản của cô chỉ là lớp vỏ bên ngoài chứ trong lòng cô cũng đánh lô tô ghê lắm, khi lần đầu tiên ngồi kề bên cạnh cô là một người đàn ông, anh ta gần đến nỗi cô nghe cả mùi đàn ông cùng mùi hương quí phái nhẹ nhàng quen thuộc. Đôi chân mày Nhu Phong khẽ châu lại.
- Gớm! Đàn ông gì mà... "xón xị" hơn cả phụ nữ. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng cô đã cảm thấy người đàn ông này đã quen thuộc cùng cô rồi. Nếu xa cách anh, chắc cô cũng buồn ghê lắm.
Ngồi im lặng mãi, Trần cảm thấy không khí ngột ngạt, anh định quay sang bắt chuyện cùng cô thư ký thì bất chợt anh cảm thấy cô gái quá gần gũi cùng anh. Gần đến nỗi làn da mặt mịn như sa tanh kia anh còn trông thấy rõ những đường gân li ti. Nửa gương mặt nhìn nghiêng của cô trông thật quyến rũ với đôi mắt tròn, lông mi cong vút như cánh bướm. Sống mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn, cằm quả quyết, nhìn chung cô có vẻ gì vừa hấp dẫn, sống động với nét nữ tính đáng yêu vừa thông minh nhưng bướng bỉnh cao ngạo làm sao. Bất giác lòng Trần gợi lên niềm xúc cảm không thể diễn bằng lời được. Chẳng lẽ? Anh xoay đầu lắc mạnh như muốn tránh né một điều gì đó đang manh nha trong tận sâu thẳm của con tim và tâm hồn.
Cảm giác nhồn nhột như có người nhìn trộm khiến Nhu Phong quay người lại thì cô bắt gặp đôi mắt sáng rực nhìn cô đầy ấm áp. Tia mắt đó khiến Nhu Phong mất vài giây bối rối. Cố tự chủ cô nói:
- Chẳng lẽ ông đang tìm nét khác lạ trên gương mặt tôi chăng? Tôi nhớ mình vẫn là người bình thường có hai mắt, một mũi và một cái miệng cơ mà?
Bị Nhu Phong bắt gặp quả tang, khi thấy anh nhìn trộm cô đang ngồi suy tư, giám đốc Trần cười. Anh hỏi sang vấn đề khác chẳng liên quan gì câu hỏi của Nhu Phong.
- Thường ngày cô có hay ăn yaourt không? Mà mỗi lời cô thốt ra còn chua hơn giấm!
- Tôi nghĩ chắc lỗ tai ông lên men rồi nên mới nghĩ thế.
- Thôi dẹp chuyện tranh cãi này sang bên. Tôi muốn mời cô dùng cơm trưa. Đã mười một giờ rồi đấy.
Rồi giám đốc Trần nhìn thẳng lên phía trước nói với anh tài xế.
Chiếc xe chạy từ từ rồi ngừng hẳn trước một nhà hàng khá sang trọng. Mở cửa xe bước ra, giám đốc Trần nói:
- Anh theo tôi cùng Nhu Phong vào đây ăn trưa nhé?
Anh Tư tài xế vội lắc đầu:
- Cám ơn giám đốc. Tôi muốn mình ở lại đây dùng cơm, sẵn coi xe luôn thể. Giám đốc cùng cô Phong cứ tự nhiên.
Giám đốc Trần nhăn mặt nói:
- Vậy sao được! Anh cứ tìm chỗ đậu xe rồi theo tôi.
- Tôi không quen dùng cơm ở nhà hàng. Ông hãy để tôi ăn cơm tiệm, đừng nài ép tội cho tôi lắm.
- Thôi được rồi. Còn Nhu Phong, cô không nỡ từ chối lời mời của tôi chứ?
Khẽ cắn môi, Nhu Phong đáp:
- Tôi rất muốn mình được dùng cơm như anh Tư...
Giám đốc Trần kêu lên:
- Kìa, Nhu Phong...
- Thôi được. Tôi với ông dùng cơm ở quán vậy.
Trần cười tươi:
- Thế mới được chứ.
Rồi anh móc bóp lấy ra tờ năm chục ngàn đưa cho anh Tư tài xế.
- Nè, anh không dùng cơm cùng tôi cũng được, nhưng số tiền nhỏ này anh phải lấy để dùng cơm trưa. Nghe rõ đây, anh không được từ chối.
- Cám ơn giám đốc.
- Được rồi, ta vào đây thôi Nhu Phong.
Dù là buổi trưa nhưng khung cảnh khá yên tĩnh, nhiều người ngồi rải rác khắp nơi. Nhu Phong và giám đốc Trần chọn chiếc bàn được đặt cạnh bờ sông. Gió thổi lên mát rượi khiến con người trở nên thư thái, dễ chịu.
- Khung cảnh nơi đây đẹp thật, giám đốc Trần nhỉ?
- Cô định ngồi ngắm cảnh thay cho buổi cơm trưa sao, cô thư ký lãng mạn? Thực đơn đây, cô hãy chọn những món mình thích.
Vừa ngắm dòng sông có những đề lục bình trôi. Trần vừa trò chuyện với Nhu Phong, sau khi người bồi bàn đem lên món tráng miệng bằng những trái vải tươi. Đưa cho Nhu Phong chùm vải, anh hỏi:
- Nhu Phong, cô có thể cho tôi biết cảm nghĩ của cô thế nào về tôi, về công ty Phương Nam được không?
Giọng nói anh ta ngọt dịu dễ sợ. Nhu Phong nghĩ vậy liền lảng tránh câu trả lời bằng cách hỏi sang vấn đề khác:
- Sao tôi thấy những lần đi ký hợp đồng cùng ông mà không thấy có anh Mạnh,
trợ lý của ông theo?
- Nhu Phong, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Thấy không tránh được, Nhu Phong liền nói:
- Lời nói thật sẽ rất khó nghe, vì thế tôi không muốn ông phải nghe mấy lời ngớ ngẩn của tôi.
- Nói như cô thì quả thật tôi là người đáng sợ chứ gì?
- Nếu ông đáng sợ như ông nghĩ thì ông đã không có được những tay cộng sự đắc lực như anh Thắng trưởng phòng, anh Mạnh trợ lý, bác Trịnh phó giám đốc... Đó là những người trong ban... chưa kể những người vô danh như bác ba bảo vệ, anh Tư tài xế và hàng trăm công nhân trong phân xưởng đều hết lòng quý mến ông mà tôi thấy. Rõ ràng ông rất tốt với họ cho dù ông hay nổi nóng, la hét bất kể ai.
- Họ là những người gắn liền với Phương Nam quá lâu, nên có thói quen chịu đựng tính khí bất thường của tôi. Còn cô, cô là người mới đến, liệu cảm giác đầu tiên khi cô tiếp xúc với tôi đã cho cô ý niệm gì?
- Nếu không có những cơn nóng giận, thì hẳn nhiên ông là người đàn ông khá lý tưởng.
- Cái gì?
Nhu Phong nghe câu hỏi "Cái gì" của Trần liền giật mình, cô cũng nhận ra ngay sai lầm của mình là dám nói lên suy nghĩ trong đầu.
- Cô đã phân tích tôi một cách tách bạch đấy, Nhu Phong.
- Tôi... tôi... đã nói là... lời thật khó nghe mà, ông có chịu đâu. Ông cứ buộc tôi phải nói. Mà... mà không nói thì thôi... còn nói thì phải nói đúng sự thật.
Trần nhìn Nhu Phong. Qua sự lúng túng thông minh ở cô, anh liền nhận ra cô chưa hề biết