DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
05-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chap 4: Chia ly
Cuộc sống của tôi vẫn mãi bình yên bên cạnh cảnh đói nghèo như vậy . Từ khi quen H tôi đã vui vẻ hơn trước nhiều, tự tin hơn... Nói chung trong nơi tôi ở cũng có vài thằng đực chơi với tôi nhưng các bạn biết đấy, đực chơi với đực thì quanh đi quẩn lại toàn game, với nghịch ngu chứ chả có đòn gì hơn . Từ khi chơi thân với N.H tôi hay chém gió hơn trước, cảm giác nói chuyện với gái ở tuổi mới lớn nó khác lắm (các bạn nào mới biết yêu sẽ hiểu cảm giác này... chả như bây giờ tôi gặp đứa nào cũng chém bừa, chém tào lao, nhiều khi chém nhầm mấy em cá sấu nó bám cho như đỉa mệt VL...
Rồi tự nhiên đến 1 hôm, tôi nhớ không nhầm là sáng ngày mồng 2 tết năm 2008 (ngày dương là bao nhiêu tôi chịu chết lâu quá rồi mà))) đang ngủ ngon trên chiếc giường huyền thoại di sản duy nhất cha tôi để lại thì:
- T ơi dậy ngay, có đứa nào vào tìm mày kìa - mẹ tôi gọi.
- Con trai hay con gái thế mẹ, đứa nào lại vào đây giờ này thế! - Tôi đang ngủ nên éo quan tâm là cái đứa nào hết, đó chính là điểm mạnh của tôi duy trì tới bây giờ, tôi đã ngủ thì cho dù sét đánh trời sập cũng cóc cần quan tâm luôn.
- 2 đứa con gái, bạn mày hay sao ấy tao thấy lạ lắm - Mẹ tôi đáp từ dưới bếp.
Tôi nghe thấy như trời long đất lở, đêm tối bủa vây...
- ẦU zế, gái á, mẹ có nhầm không! oh
Chưa nó dứt câu đã lù lù 2 bóng người đi vào cửa, 1 mập 1 gầy đã vào nhà.
- 2 cháu ngồi đây đợi nó tí, nó giờ mới ngủ dậy kìa - Mẹ tôi nói
- Dạ! vâng ạ! adore - Hai cô ả đáp . Đù nghe ngọt vl luôn các thím éo hiểu được đâu, mà thật ra lúc đó tôi cũng chả có cảm giác mẹ gì, chứ tôi bây giờ thì...
- Ơ! NHa và NHu à, sao H biết nhà mình ở đây? oh - Tôi hỏi.
- Thì NHu nhờ NHa đưa vào mà! byebye - N.H.U trả lời.
- Vậy à, thế 2 bạn đợi tớ 1 tí nhé, oánh răng phát đã .
Tôi bay ra giếng vệ sinh cá nhân và tranh thủ nghĩ về 2 em này, éo mẹ tự dưng mồng 2 tết mò vào nhà mình làm gì ta? Thôi kệ.
- Đây 2 bạn uống nước đi beauty - Tôi rót nước trắng mời 2 ẻm.
Chắc nhiều anh em thắc mắc sao tôi không mời 2 ẻm ấy ăn hướng dương hay kẹo gì đó đúng không? Vì đang tết mà? Nhưng thật lòng mà nói hôm đó nhà tôi éo còn cái gì ăn được hết, sạch sành sanh rồi. Nhà nghèo tết mua được đúng nửa KG hướng dương và ít kẹo thì mồng 1 mấy bác họ nhà gặm nhấm hỗ trợ ăn hết rồi.
- 2 bạn vào nhà mình có việc gì không - Tôi hỏi . Định mệnh, tôi cũng éo hiểu sao lúc đó tôi ngu lâu dốt bền đến thế, hỏi thế mà cũng hỏi được . Chứ giờ có cỗ máy thời gian tôi quay lại 8 năm trước xách cổ thằng đấy lên đấm cho 3 nhát, lên gối thêm 2 nhát nữa.
- Bọn tớ vào chơi chúc tết nhà cậu không được sao? - N.H.U nói.
- À được chứ - Tôi đáp.
Rồi lại nói mấy chuyện tào lao về vấn đề học tập, rồi bật vài đĩa nhạc Ưng Hoàng Phúc... Giờ tôi nhớ lại vẫn thấy nhảm VL mà éo hiểu 2 em đó lúc đấy nghĩ gì mà vẫn cắm rễ ở đó mấy tiếng nghe tôi nói tào lao rồi mới xin phép về.

Tua nhanh...

Sang tuần mồng sáu tết tôi lại cắp sách đi trên con mini tàu đến trường, học hành chả có gì đặc biệt ngoài việc nghe mấy anh giáo hỏi các em ăn tết thế nào, vui không, nhiều tiền lì xì không... Thật sự tôi éo quan tâm luôn, vấn đề tôi quan tâm nhất là chờ mãi chưa thấy N.H.U tới . Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày vẫn chả thấy đâu...
Tôi đánh liều hỏi N.H.A .
- H ơi! H.U đâu rồi? Bạn ấy ốm à mà sao mấy hôm nay không đi học nhỉ? - Tôi hỏi.
- T không biết gì à? H vào miền nam cùng gia đình rồi, hôm nọ bố bạn ấy đến trường xin rút hồ sơ rồi, hôm nọ biết sắp phải đi xa nên H.U mới nhờ H.A đưa vào thăm T lần cuối đó adore .
- Cái gì? H bỏ vào miền nam á? - Tôi sững sờ, nghe những lời đó như sét đánh bên tai, mặc dù H.U không phải là người yêu của tôi nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng không kém gì thất tình vậy.
- Đúng rồi, tại bố H phải vào miền nam làm việc nên gia đình bạn ấy chuyển nhà vào đó luôn! - HA trả lời.
Tôi không nói gì nữa mà lặng lẽ bò về chỗ ngồi, buồn như con chuồn chuồn đứt đuôi vậy. Đang có 1 người bạn thân đến như thế mà giờ bỏ lại tôi 1 mình sao mà vui cho được . Ở cuối lớp thì mấy thằng vẫn tổ chức nổ pháo tập thể, quay cả mấy ảnh NUDE của mấy em tàu khựa lên tường nữa, nhìn mà chán embarrassed .
Cuộc sống của tôi từ đó trở lên bế tắc, tôi cũng chưa hiểu tình yêu là gì nhưng thấy rất buồn . Cứ ngồi nghe bài ANH CHỈ BIẾT CÂM NÍN NGHE TIẾNG EM KHÓC của Ưng Hoàng Phúc một mình thôi:
Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn
Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa
Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè
Nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đắng
Em giờ đây, nơi xứ xa quê người
Hạnh phúc có ko, như em thường mộng mơ
Dòng thư hồi âm, vương tiếng em thở dài
Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước
Cứ như thế ngồi nghe nhạc cả 1 buổi chiều rồi chả hay biết nước mắt rơi từ lúc nào, sao tôi lại buồn thế này, huhu... too_sad

Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, chán nản học hành... thế là từ đó tôi cứ bỏ học trốn tiết sa đà vào những thú vui vớ vẩn như chơi game, bia ...
Rồi đến 1 hôm tôi bảo mẹ.

- Con chán đi học lắm rồi, hãy để con làm gì đó giúp mẹ, con xin đi làm thuê cũng được!
- Con đã suy nghĩ kỹ chưa, không học sau này khổ lắm đó! - Mẹ tôi nói trong sự thất vọng vì trong dòng họ nhà tôi, tất cả anh em họ hàng ai cũng học đại học và cao đẳng, các cậu thì đều làm thầy giáo và cả ở phòng giáo dục của tỉnh nữa.
- Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ, cứ thế này con sợ chả lên lớp đâu vì con chán học lắm rồi. - Tôi đáp.
- Ừ thôi tùy mày, không nghe lời mẹ sau này khổ đừng kêu - Mẹ tôi nói.
Thế là chỉ vài hôm sau tôi lên trường xin rút hồ sơ và từ đó tôi bỏ học đi làm .

P/s: Chắc nhiều bạn thắc mắc sao tôi bỏ học mà lại có nhiều kiến thức về điện thế, tôi trả lời luôn là tôi sau này lại xin học lại nhé và giờ bằng cấp tôi đủ xài rồi bigsmile
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [3]CốcCốc, , [6]Google , [4]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

XtGem Forum catalog