[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Ngày thứ hai, cuối buổi học, trời đổ mưa to, tớ đứng ngoài hiên trường chờ ai đó tới đón và rồi chẳng thấy ai. Cả bavà mẹ tớ đều bận bịu công việc nên tớ thấy lẻ loi lắm! Bỗng, tớ quay sang thì thấy cậu cũng đang ở đó. Ngôi trường khi ấy im ắng, chỉ còn tiếng mưa rả ríchvà hai bóng người đang nhìn mưa rơi.Cậu đã đưa đôi bàn tay của mình ra hứng giọt mưa lạnh của mùa đông nămấy.Tớ tò mò đưa tay ra theo rồi run rẩy đôi tay mình.Nước mưa lạnh quá!Bất chợt,cậu nở 1 nụ cười làm tớ không hiểu nổi.Cậu hỏi tớ thấy nước mưa thế nào?Tớ chỉ trả lời là lạnh mà thôi.Giờ đây,tớ đã hiểu nụ cười của cậu và câu trả lời của tớ khi ấy khác nhau thế nào.Tớ cứ tưởng nụ cười ấy chế giễu tớ ngốc nhưng tớ sai rồi.Cảm nhận của cậu có lẽ sâu sắc hơn tớ và tớ đã thấy ánh mắt ấy-ánh mắt chất chứa một nỗi buồn nào đó của cậu. Cậu còn nhớ không?