- Vì sao cô cứ nhất định nuôi con?- Cô có khả năng nuôi dạy nó cho tốt đâu? Tôi mới có thể cho nó học một trường tốt nhất, cho nó sống đầy đủ nhất.Chị đáp:- Em có đủ tình yêu cho nó, như thếchẳng đủ rồi sao?Đang lúc hai người tranh chấp thì con trai họ chạy về, nói là muốn tớisiêu thị mua đồ chơi. Anh cất tờ giấy ly hôn, đưa con xuống lầu đi siêu thị. Con lớn chừng này rồi mà anh chưa hề chăm sóc nó được tẹo nào, vì thế anh chiều theo ý con, mua rất nhiều thứ cho nó.Khi phải leo cầu thang lên tầng năm, thằng bé kêu mỏi chân, bắt bố cõng. Anh cõng con, leo được haitầng đã mệt đứt hơi.Thằng bé hỏi:- Ba có mệt không?- Mệt chứ!- Con đã lớn thành đứa trẻ lớn rồi mà!Thằng bé áp mặt vào lưng bố, nói:- Ba ơi, nếu mệt thì ba đếm bậc cầuthang nhé, hễ đếm là ba không thấymệt nữa đâu!Anh không nhịn được cười, bảo con:- Sao con ngốc thế?- Đếm thì lại mệt hơn ấy chứ?Thằng bé nói :- Khi ba vắng nhà, mẹ thường bế con và cõng bà xuống sân phơi nắng. Lúc phơi nắng xong trở lên nhà, mẹ bước lên bậc nào thì đếm bậc ấy. Mẹ bảo đếm thì không thấy mệt nữa. Ấy là mẹ còn đau lưng đấy, chẳng lẽ ba không khỏe bằng mẹ hay sao?Anh bỗng ngây người rồi trong mắt chợt trào ra cái gì đó long lanh.