[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
không mẹ?
Bà Chấn Nam nhíu mày cười:
- Không con ạ. Mỗi lần mẹ bắt chuyện nhắc đến con là con bé Ti Ti vội lảng sang vấn đề khác, hay bỏ đi lấy thứ này thứ nọ cho mẹ chứ tuyệt đối không nghe mẹ nói. Đến cả cái ten con là Hoàng Phong Trần mà con bé ấy chả hề biết, nói chỉ việc ngồi lắng nghe mẹ kể về con.
- Con cũng đâu có gì hơn gì cô bé đó. Nội cái tên mẹ thường gọi là Ti Ti ra, con cũng chẳng biết cô bé ấy tên gì?
Bà Chấn Nam gật gù cười:
- Trời ạ. Con nói mẹ mới nhớ tới là ngoài hai chữ "Ti Ti" ra mẹ cũng không biết con bé tên là gì nữa. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, mẹ thương là thương con bé chứ quan tâm làm gì tên họ bên trong. Con bé Ti Ti đáng yêu lắm. Mẹ nhớ có lần con bé ôm vai mẹ nũng nịu nói phải chi mẹ cũng là mẹ của con bé thì hay biết mấy. Mẹ định trêu chọc cho con bé đó giẫy nẩy lên nhõng nhẽo, nào ngờ Ti Ti hiểu ý mẹ nên nói tiếp luôn, để mẹ lập lại nguyên văn của con bé nói mà mẹ vẫn còn nhớ tới bây giờ: "Phải chi cô là mẹ con thì hay biết mấy. Cô đừng nhìn con bằng đôi mắt đầy ẩn ý như thế, con chỉ muốn cô là mẹ giống như mẹ Lệ của con thôi. Lúc đó con thật hạnh phúc khi có được hai người mẹ để thương yêu, lo lắng, cưng chiều".
Rồi bà Chấn Nam tóm lại câu chuyện bằng một câu ngắn gọn, - Con bé đó tuy ngoan hiền, lễ phép nhưng lại láu lỉnh đáng yêu lắm Ti Tô. Ti Ti còn nói câu này khiến mẹ cảm động vô cùng: "Cô Thùy ạ, trên đời này không có gì thiêng liêng hơn người mẹ và không điều gì dễ gọi hơn tiếng mẹ. Vì thế con rất yêu thương kính trọng mẹ Lệ của con". Nghe con bé nói bằng giọng trầm trầm đầy cảm xúc mẹ nghe mà muốn khóc. Mẹ thương, mẹ quý nó biết chừng nào. Mà con bé thật đáng yêu quá Ti Tô nhỉ?
Trần thản nhiên nói:
- Nghe mẹ kể thì cô bé Ti Ti quả đáng yêu thật, nhưng đối với những người đàn ông khác cơ. Còn con trai mẹ chỉ biết yêu công việc và yêu tất cả mọi con người trên đời này duy chỉ trừ có tình yêu nam nữ là con không hứng thú. Con đồng ý mẹ cưới cô bé Ti Ti làm vợ là chẳng qua cho vui lòng mẹ, và con muốn có vài đứa con trai theo nguyện vọng của cha. Vì thế mà mỗi làn mẹ kéo con qua nhà bác Đạt con đều từ chối là vì lý do đấy cả. Chuyện cô bé Ti Ti bỏ nhà ra đi là giải pháp tuy có tốt đẹp cho cô bé để tránh cuộc hôn nhân nhưng nghĩ thì thiệt thòi cho cô bé quá. Đường đường là một cô tiểu thư quen sống ấm êm hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì bỗng dưng tách rời, sống một cuộc đời không có người thâm chăm sóc. Nghĩ kỹ thì con thật có lỗi với cô bé đó quá. Chấp nhận cuộc hôn nhân mà không có một chút trách nhiệm lo toan gì cho cô bé ấy cả. Con thật áy náy quá mẹ ơi.
Bà Chấn Nam đưa tay xi trán thằng con trai... lớn tồng ngồng, bà mắng yêu.
- Nghe con nói mẹ phát nóng giận muốn đét vào mông cn vài roi như thuở còn nhỏ quá. Ai đời đàn ông con trai vậy mà lại thốt ra câu. "Chỉ tại yêu công việc, yêu tất cả mọi con người trong xã hội, ngoại trừ không hứng thú trong tình yêu nam nữ". Người ta mà nghe được chắc họ nghĩ con bị bệnh quá Ti Ti. Mẹ khuyên con nên chấm dứt mọi suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, công việc xã giao, bạn bè nam nữ hãy bình đẳng như nhau. Làm công việc căng thẳng thì đi giải trí sinh hoạt cùng bạn bè. Tìm hiểu thêm bạn gái để sau này có kinh nghiệm mà chăm sóc vợ con. Đừng nên có thành kiến trong quan hệ tình yêu con ạ. Một tình yêu chân chính dù khi đau khổ hay hạnh phúc cũng đều tuyệt hết con trai. Đau khổ trong tình yêu giúp con phấn đấu hơn nữa trong kiếp làm người. Còn hạnh phúc giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống. Hãy yêu đi con trai ạ, rồi con sẽ thấy tình yêu rất tuyệt vời. Mẹ chỉ biết bao hàng trong hai chữ "tuyệt vời". Ngoài ra mẹ không biết diễn đạt làm sao cho con trai cưng mẹ hiểu đây?
Ngả đầu vào lòng mẹ như những ngày còn thơ ấu. Trần nũng nịu (nũng nịu theo kiểu đàn ông trông anh thật đáng yêu) nếu ai đó nhìn vào khung cảnh tình mẹ con ấm áp như thế này, họ đâu có ngờ người đàn ông ba mươi tuổi đời kia oai phong trong đời thường bao nhiêu thì bao giờ cũng nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của người mẹ.
- Nghe mẹ "dụ dỗ", con cũng xiêu lòng rồi đây.
Bà Chấn Nam trợn mắt cười đùa.
- Mẹ khuyên bảo con mà con bảo rằng mẹ "dụ dỗ" con ư?
Trần hài hước giơ tay tỏ ý đầu hàng.
- Con xin đầu hàng mẹ đây. Để con giải thích cho mẹ hiểu thêm ý con mẹ nhé. Từ nãy giờ mẹ hết đe nẹt nè, rồi đưa ra một cái lý rất hấp dẫn đó là tình yêu để dụ dỗ con trai mẹ sa vào vòng tay mấy cô nàng chuyên môn nhõng nhẽo chỉ có cái tài hay là bắt nạt đám đàn ông như con. Nhưng mẹ yên tâm, từ giờ trở đi, con trai mẹ chịu khổ, chịu chấp nhận thương đau để nếm mùi tình yêu, nhưng chỉ với cô bé Ti Ti ngoài ra con không yêu người phụ nữ nào khác. Đó là phần thưởng con dành cho cô bé ngôi vị "hoàng hậu" con chờ đợi cô bé về để sắc phong. Nhưng với điều kiện là mẹ đừng bắt ép con trai mẹ ra mắt thêm người nào nữa nhé. Con thật sự biết nói tiếng "sợ" rồi đây.
Bà Chấn Nam gật đầu lia lịa.
- Mẹ chịu, mẹ chịu hết mọi điều kiện của con để con yêu con bé Ti Ti. Con bé đó đáng yêu lắm, ngoài Ti Ti ra mẹ không thích chọn người con gái nào khác làm dâu nhà họ Hoàng đâu. Con hãy yên tâm.
- Cám ơn mẹ.
***
Tan sở, Nhu Phong lững thững đi về hướng nhà nơi mình trọ ở. Cuộc sống đơn độc tuy đôi lúc khiến Nhu Phong cảm thấy buồn, nhưng nó dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều so với sống chung tập thể.
Quẹo vào con hẻm của xóm lao động. Tuy đa số dân ở đây có đời sống vật chất, khó khăn nhưng họ sống rất tình người và nề nếp của họ không chê vào đâu được. Đường đi vào hẻm khá sạch sẽ so với đa số thành phần lao động khác, đây là những người đại diện cho dân trí thức nghèo có nghề nghiệp như: Giáo viên, viên chức, công nhân. Họ đều là những người có học vì thế họ có ý thức cao trong lối sống thanh hạch của mình... Điều đó làm Nhu Phong yên tâm ở và cảm thấy sung sướng khi sống gần họ.
Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Nhu Phong mở túi xách lấy ra xâu chìa khóa. Chợt cô tròn xoe mắt nhìn ổ khóa đã được mở ra tự bao giờ.
Trời ơi. Chẳng lẽ bọn đạo "chích" đã đột nhập vào nhà cô chăng? Nhưng nhà cô rất đơn sơ với vài ba cái ghế, một cái bàn bằng mây và thêm cái giường bằng gỗ để cô ngả lưng. Sáng sáng khi cô thức dậy đều có cảm giác, cả người mình từng đốt xương như muốn gãy vụn ra vì nhức mỏi. Ngoài ra cô còn có vài ba cái nồi niêu soong chảo để phục vụ cho mình. Thế mà cũng bị bọn "đạo chích" rình rập nữa ư? "Nhân hậu" đến thế là cùng.
Nhu Phong chán nản nhắm mắt lại đẩy cửa bước vào nhà. Cô không muốn đau lòng nhìn thấy cảnh đen tối xảy ra. Nhưng rồi cũng phải đành lòng đối diện với nó:
- Trời! Mi định phá nhà hải yêu tinh?
Một bầy con gái gồm bốn đứa bật thét lên khi nghe cô đẩy cánh cửa quá mạnh bước vào.
Nhu Phong mỉm cười rạng rỡ. Hú vía, ông trời còn thương nên chẳng nỡ ra tay dồn cô vào bước đường cùng.
- Bọn mi làm ta một phen ú tim. Thật đáng ghét mà.
Cẩm Loan nhìn Nhu Phong hỏi:
- Mi làm gì tới phải ú tim thế hả?
Cả ba cô gái kia đều chụm đầu lại nhau, để lắng nghe câu trả lời của nhỏ bạn thân trong những năm còn cắp sách tới trường cho tới bây giờ vẫn thương yêu nhau hết mực.