[Danh Ngôn] Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
Tất nhiên là tôi hiểu, rất rõ nữa là đằng khác.“ Dạ con biết.”Bước ra khỏi phòng, tôi nghe lòng tự nhiên nặng trĩu. Mặc dù đã đồngý lấy Thu Huyền và hứa sẽ mang lạihạnh phúc cho cô ấy, nhưng trong thâm tâm tôi lại không hề muốn cái đám cưới này xảy ra.“ Bác sĩ, có một bệnh nhân cần cấp cứu.”Tôi vội chạy đi và giật thót khi thấy Thái Hà đang nằm mê man trên giường bệnh.“ Cô ấy bị làm sao?” Tôi gần như hét lên khiến hai cô y tá hoảng hồn.“ Dạ cô ấy sốt cao và có hiện tượng co giật.”Bao nhiêu năm làm bác sĩ, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác sợ hãivà lo lắng như vậy. Đầu óc căng tựadây đàn, tay tôi run đến mức khôngthể đưa mũi kim vào mạch máu của cô ấy.“ Để em làm.” Thu Huyền đến và thế chỗ cho tôi.Thái Hà tỉnh lại sau gần ba tiếng đồng hồ, trông cô ấy có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Phớt lờ sự lo lắng của tôi, Thái Hà hoàn toàn xem tôi là một người xa lạ. Điều đó khiến lòng tôi chua xót không nói nên lời.Thu Huyền đột ngột bước vào và kéo tôi đi đến phòng họp.“ Cảm ơn em.” Tôi nói lúc hai đứa đi vào thang máy.“ Em chỉ làm đúng trách nhiệm của một người bác sĩ.”“ Anh còn yêu cô ấy phải không?” Cô ấy hỏi khi thấy tôi im lặng.Tôi giật mình:“ Sao em lại hỏi vậy?”“ Bởi vì lần đầu tiên em thấy anh sợhãi khi cứu người.” Thu Huyền nắmlấy tay tôi:“ Khánh Hưng, anh đừng làm em sợ, chúng ta sắp cưới nhau rồi, anh sẽ không vì cô ấy mà bỏ rơi em chứ?”