pacman, rainbows, and roller s
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
người đi lên làm em hết hồn.
- Anh đâu phải muốn nói điều đó, mà điều anh muốn nói là anh nghe tiếng đập của tim em ấy chớ. Nói thật, hôn em mà anh sợ em xỉu bất tử ghê. Yêu anh dữ lắm phải không?
- ... Trả lời đi chớ... sao lại cười?
- Em không trả lời đâu.
Nhón chân lên, Nhu Phong chu môi hôn lên gương mặt Trần rồi chạy vụt xuống thang lầu.
***
Trần dìu Nhu Phong đi dọc bờ biển buổi chiều tà. Biển hoàng hôn mang một vẻ đẹp liêu trai huyền bí như Nhu Phong đi cạnh anh.
- Nhỏ ơi, sao em không nói gì hết vậy?
Nhu Phong mơ màng:
- Em thích được cùng anh đi như thế này mãi. Tâm hồn hai đứa không còn vướng bậc bất cứ điều gì ngoài xã hội cuộc sống. Chỉ có em và anh trong thế giới tình yêu, thế giới của những hạnh phúc êm đềm thơ mộng.
Trần hôn nhẹ lên mái tóc Nhu Phong rồi anh cười khẽ:
- Người yêu nhỏ bé của tôi ơi, em thật là lãng mạn.
Ngước đôi mắt ngây thơ, Nhu Phong hỏi:
- Thế không tốt hở anh?
- Ai nói với em điều đó? Lãng mạn, mơ mộng đưa con người thoát khỏi những đau khổ do cuộc sống mang đến cho ta. Nếu con người mà không có những giây phút đó thì thử nghĩ cuộc sống có còn trở nên tốt đẹp hạnh phúc nữa hay không? Nhưng không vì thế mà con người cứ để cho tâm hồn treo ngược trên cành cây. sống là phải biết dung hoà mọi yếu tố để tạo cho mình một bản lĩnh sống. Em hiểu ý anh nói không, Phong?
Nhu Phong nhoẻn miệng cười, bình yên nép vào ngực anh.
- Em có thích lên những tảng đá kia ngồi nhìn ra biển khơi như đêm nào không, nhỏ Phong? Đêm đó trong mắt anh, em thật nhỏ bé cô đơn, lạc loài như một nàng tiên nữ lạc xuống cõi đời trần tục.
Nhu Phong nũng nịu:
- Em không chịu làm nàng tiên đâu? Tiên sống trên trời lạc loài cô đơn lắm.
Em muốn mình là đứa con gái bình thường có được tình yêu cảu anh là đủ.
Rồi Nhu Phong khe khẽ cất giọng ca, cô như muốn mượn bài hát nói lên ước vọng sống của mình:
- "Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng.
Em không tham lam diễm phúc nơi thiên đàng.
Làm sao em nói cho hết câu ân tình.
Ước mơ khiêm nhường, có anh bên mình".
- Thế là đủ rồi anh ạ. Em không mơ ước gì hơn thế nữa đâu.
Siết chặt Nhu Phong vào lòng, Trần miên man nói:
- Em đáng yêu quá, bé ơi. Ngày mai về thành phố anh nhất định nhờ ba mẹ cưới em cho bằng được. Này nhỏ, anh nghĩ em sống cuộc đời "phiêu bạt" như thế là đủ rồi. Hãy quay về tổ ấm của cha mẹ đi em. Họ đang mòn mỏi đợi chờ em từng giây phút đấy, nhỏ.
Nhu Phong cất giọng buồn buồn:
- Em vẫn biết thế. Nhưng em sợ về cha sẽ bắt em lấy gã đàn ông đáng ghét đó làm chồng. Ai ngờ thuở đời nay đàn ông con trai gì mà tự tìm cho mình một người vợ cũng không được, phải nhờ đến cha mẹ. Thật đáng xấu hổ mà. Tiếc một điều là em không biết mặt mũi gã đàn ông đó. Nếu không...
Trần nheo mắt cười:
- Nếu không thì sao?
- Thì em sẽ... sẽ mắng cho gã ta một trận, rồi bắt hắn ta từ hôn với em. Lúc trước thì em không có lý do nhưng nay thì khác rồi, vì em đã có anh. Anh hiểu ý em không, Trần?
Trần cười lớn khi nghe Nhu Phong ấp úng nói không trọn vẹn ý nghĩ mà cô muốn diễn đạt.
- Ôi em trẻ con quá, bé cưng. Giả sử như gã đàn ông đó là anh thì em tính sao?
Thấy Nhu Phong tròn mắt nhìn mình thật ngộ nghĩnh đáng yêu, không nén được Trần đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn dễ thương của cô. Rồi anh nói:
- Sao càng ngày anh càng phát hiện ra em sao mà dễ yêu thế. Này, đừng tròn mắt nhìn anh thế nữa, nhỏ Phong. ý anh muốn nói là anh cũng có người vợ hứa hôn nhưng chưa biết mặt giống như em kể, và em chưa rõ mặt mày gã đàn ông mà em gọi là gã đáng ghét ấy. Nếu giả sử gã ta là anh, còn người vợ hờ của anh là em thì sao hả nhỏ?
Nhu Phong cười phá lên:
- Làm sao có chuyện hi hữu đó được nhỉ? Thôi, anh đừng có mơ chuyện hão huyền nữa.
Nhu Phong leo lên tảng đá ngồi xuống rồi cô kéo tay Trần ngồi xuống theo cô.
- Giờ anh hãy ngồi đây nghe em hỏi tội. Cô Mộng Ngân gì đó của anh...
Trần la lên:
- Em đừng nói bậy nghe.
Nhu Phong mím miệng cười:
- Ơ... em nói lộn thì nói lại cớ sao anh la hét khiến em giật mình, thiếu điều muốn rớt luôn xuống biển. Này, anh không được đánh trống lảng nghe không? Mau thi hành nhiệm vụ kể cho em nghe...
Trần gật đầu:
- Thôi được. Anh sẽ kể cho em nghe đừng mè nheo nữa nhỏ. - Trần cất giọng trầm trầm kể - Sau khi du học xong anh trở về nước tiếp nhận việc cai quản công ty. Có lần anh thay cha ra Nha Trang ký hợp đồng cùng Xuân Nguyên thì người hợp tác làm ăn với công ty Phương Nam là Mộng Ngân. Lúc đầu, anh với cô ta quan hệ với nhau như một người bạn bình thường gắn bó chung trong công việc. Nhưng từ từ anh nhận thấy cô ta có nhiều cử chỉ biểu lộ tình cảm quá mức trong công việc. Anh không thích, vì thế đã nhiều lần tế nhị anh từ chối nhưng cô ta chẳng màng. Cứ hàng tháng anh lại đối đầu cùng cô ta. Anh thật sự mệt mỏi. May nhờ có em...
- Anh làm thế có ác quá không?
- Nhưng anh đã thử hết mọi cách. Cuối cùng cũng đành chọn giải pháp đó thôi. Tuy anh biết nó không được tế nhị cho lắm nhưng cũng đành phải làm. Trong việc làm ăn, anh không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm. Có thể cô ta tức giận anh mà cắt bỏ hợp đồng làm ăn anh cũng đành chịu. Chẳng thà cô ta đau một lần còn hơn kéo dài niềm hy vọng không thật. Điều đó còn ác gấp mười lần.
Nhu Phong lắc đầu cười:
- Em chưa từng thấy ai có kiểu lý luận càn gở như anh.
- Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Giờ, anh chỉ muốn ngồi bên cạnh em, cùng em ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Và anh muốn...
Trần lấp lửng nói, Nhu Phong như thầm hiểu nên cô đỏ mặt và đưa tay đẩy Trần ngồi xích ra. Nhướng mày, Trần nheo mắt cười:
- Nhỏ làm gì thế? Anh chưa nói hết ý kia mà. Thế sao em lại đẩy anh ngồi xa em?
Nhu Phong trề môi nói:
- Em không hiểu ý định của anh sao? Đầu óc anh lúc nào cũng chứa đựng điều đen tối hết á.
- Đã mang tiếng, anh cho mang tiếng luôn.
Dứt lời, Trần cúi xuống, cúi xuống thật gần, thật gần. Nhu Phong khép hờ mắt lại đón nhận nụ hôn yêu thương Trần ban tặng.
Môi Trần tham lam, lì lợm, mãi một lúc sau anh mới tạm buông tha cho cô.
- Em vẫn chưa biết mi, nhỏ ạ. Nhu Phong gục mặt vào vai anh, che giấu đôi má đỏ bừng lên:
- ứ... ừ! Tại người ta làm bộ đó thôi, chớ chưa chắc ai rành hơn ai đâu.
Bóp nhẹ lấy bàn tay cô, Trần khẽ nhăn mặt nói:
- Tại sao bao giờ nhỏ cũng muốn hơn thua với anh vậy hả? Chịu khó ngoan hiền một chút thì anh càng thương nhiều hơn chứ sao?
- Anh mà thương nhiều chỉ khổ cho em thôi.
Trần im lặng, nhướng mày ngạc nhiên nhìn Nhu Phong chờ đợi cô giải thích.
- ối trời! Sao anh "ngố" thế, hở Trần?
Vỡ lẽ như hiểu ra, Trần đưa tay cốc nhẹ đầu cô.
- Hỗn nhé, bé! Anh ký một cái lún "sọ dừa" bây giờ!
Nhu Phong lè lưỡi, rụt vai tỏ cử chỉ sợ hãi.
- Ôi, xin tha cho em.
Hai đứa nhìn nhau bật cười lớn. Tình yêu dâng tràn trong đôi mắt nồng nàn họ trao tặng cho nhau. Sóng vẫn rì rầm vỗ bản tình ca muôn thuở... Tình yêu! Tình yêu ơi.
***
9
Nhu Phong đang phơi quần áo ở phía sau hè thì nghe có người gọi cửa, vội bỏ dở công việc, cô đi lên nhà trên, trong đầu thầm nghĩ không biết ai đến tìm mình. "Nhóm Ngũ Long"? Bảo đảm
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [7]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61