[Danh Ngôn] Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
Trên thế gian
Thứ đáng sợ nhất không phải là chết
Thứ đáng sợ nhất
Chính là kẻ âm, người dương…
Năm Xuyên Phong Quốc đời thứ mười bảy, có một truyền thuyết về một người con gái. Nàng xinh đẹp như hoa, khiến người nhìn người mê, khuynh thành đổ quốc. Một nụ cười của nàng đủ để đổi ngàn vàng, một lời nói đủ để người ta chém giết nhau mà giành lấy, sẵn sàng đổi mạng để giành lấy mỹ nhân, nguyện lấy ngàn lụa gấm làm thảm lót đường, quả là bậc hồng nhan họa thủy chốn nhân gian. Nhưng mỹ nhân băng lạnh tựa đá, một thân vô tình cùng kiêu ngạo, không để lấy một người vào trong mắt hay phải chăng lòng nàng đã có ai?
Vương gia Thiên Hà Quốc, oai hùng oanh liệt, anh tuấn tiêu sái, một thân hùng dũng xồng pha trận mạc mang về vô số chiến công hiển hách. Đáng tiếc, người lại là một Vương gia phong lưu đa tình, chưa một bóng hồng nào leo lên được ngôi vị Vương Phi, thế nhưng người đã cùng kê chăn kề gối một đêm với người thì nhiều không nhớ rõ mặt. Người qua đường chỉ là kẻ qua đường, sao có thể lưu lại trong tim vị Vương gia phong lưu lãnh khốc kia?
Vào một đêm hội khai hạ của Xuyên Phong Quốc, đường phố tấp nập người qua, đông vui náo nhiệt. Vị Vương gia ham vui nọ lại một chân đặt đến Xuyên Phong Quốc chơi đùa mấy hôm. Bên bồ sông Giang sáng bừng dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, nàng gặp chàng. Một đêm hè ngày ấy, mối tình duyên oan nghiệt cũng theo chiếc bánh răng định mệnh mà quay, mang theo hai con người, hai trái tim, hòa cùng nhịp đập nhưng tơ hồng ngày ấy, có hay không chính là Nguyệt Lão trêu ngươi?
Năm Xuyên Phong Quốc đời thứ mười tám, chiến tranh bùng nổ. Xích mích giữa Xuyên Phong Quốc và Thiên Hà Quốc vốn đã ẩm ỉ từ lâu, giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi trong đêm tối, bị trùm lại bằng những khuôn mặt tươi cười giả tạo rồi một ngày bị hắt dầu lên, ngọn lửa nhỏ kia bùng lên, lớn mạnh, dữ dội hơn bao giờ hết. Chiến tranh xảy đến, dân chúng làm sao yên bình. Thân là con gái võ tướng, nàng – Lam Mẫu Đơn- không chịu ở nhà ngoan ngoãn như những tiểu thư khác, một tay kiếm, một tay khiên thân chính ra trận. Trên ghế rồng, một nam nhân người khoác long bào lười biếng tựa ghế. Nhếch môi nhìn nữ tử phía dưới, trong mắt trào lên một tia d.â.m loạn.
- Lam tiểu thư thân là nữ tử, sao không ở nhà mà đòi xuất thân trận mạc làm gì? Trẫm chưa từng nghe việc nữ nhi đánh giặc, Lam tiểu thư nhìn yểu điệu thục nữ thế này, sao có thể xuất trận được?
Lam Mẫu Đơn không ngẩng mặt, trong lòng ngàn vạn lần phỉ nhổ tên cẩu tặc mang danh Hoàng đế trên kia. Cả ngày đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, hắn có nghĩ đến dân chúng ngoài kia đang chịu khổ thế nào, đang gào khóc kêu đòi thiên tử của mình thế nào? Vậy mà hắn ngồi đây, tay trái một người, tay phải một người, hầu hạ trên dưới, còn có tư cách nói những câu đó? Một tiếng “trẫm” còn chưa đáng.
- Kính thưa Thiên tử, thần là con nhà võ, xưa nay không thể nước nhà có giặc mà không lo bảo vệ. Xin cho thần ra trận, thần nguyện một lòng muốn vì nước xả thân.
Hoàng đế thấy vậy thì bĩu môi khinh khỉnh. Làm nữ nhân của hắn yên vui chốn hậu cung không làm, muốn ra trận? Được vậy đi đi, tâu với hắn làm gì? Thật mệt óc. Quay mặt sang bên cạnh vuốt ve một phi tần kề tay, hắn phất tay. Một tiếng ân chuẩn vang lên khắp đại điện rộng lớn đang vắng lặng.
Lam Mẫu Đơn đi ra khỏi cổng, tay rút từ trong túi ra một miếng ngọc bội. Dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội xanh lam như lấp lánh. Vuốt ve từng nét hoa văn in trên đó, Mẫu Đơn bặm môi. Gió khẽ thổi làm tung bay tà váy.
“Ngạn Lâm, chờ ta. Việc đã đến nước này, hoặc là ta chết, hoặc là chàng chết. Kiếp này… là ta nợ chàng.”
…………
Phương trời kia, có một nam tử cưỡi trên lưng ngựa, tay nắm chặt yên cương, ánh mắt vô cảm ngước nhìn trời cao. Bầu trời xanh vời vợi với những đám mây lười biếng thả mình trôi. Gió khẽ thôi bay vạt áo, mái tóc đen dài của nam tử nọ cũng nhè nhẹ mà chơi đùa cũng làn gió. Một khí chất oai hùng, anh dũng bao trùm lên cả người.
Một kẻ hình như là quân lính chạy đến quỳ xuống, tay nâng lên miếng ngọc:
- Vương gia, người làm rơi.
Ngạn Lâm nhìn miếng ngọc trong tay người kia, khóe mắt lóe lên tia phức tạp. Hơi mím môi, hắn quay đầu đi, phất tay, dứt khoát nói:
- Ném nó đi.
Tên lính có chút ngạc nhiên. Không phải ngày thường Vương gia yêu quý vật này lắm sao? Đến một bước không rời mà, sao đột nhiên lại bảo ném đi? Nhưng không dám mở miệng hỏi, tên lính tần ngần một lúc rồi cũng quay người đi.
Môi bạc vẫn mím chặt, trong đáy mắt có một chút khổ đau ánh lên.
” Mẫu Đơn, chúng ta gặp nhau vốn là sai lầm.”
Sau lưng hắn là năm mươi vạn kị binh sẵn sàng đợi lệnh, bắt đầu mở ra cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai quốc gia lớn mạnh. Kẻ nào thắng, kẻ đó là bá chủ.
Một bãi đất rộng lớn dưới chân thành Tây Nương – ngôi thành nằm ở phía Tây Xuyên Phong Quốc- năm mươi vạn quân Thiên Hà Quốc do Vương Gia Ngạn Lâm chỉ huy tiến đánh Xuyên Phong Quốc. Nơi đất cằn hẻo lánh này lại trở thành nơi bắt đầu cho cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Tây Nương thành có một con sông dài chảy quanh mang tên sông Miên, dòng sông cuồn cuộn chạy, không một chút nào yên ả. Xa xa là cánh rừng rộng lớn đầy cây cao vút, vươn lên trời như những cây nên lớn. Giờ là mùa đông nên cành lá đã sớm trụi lơ, lộ ra đám cành gầy guộc trơ trọi giữa đất trời.
Đứng dưới chân thành, một tay chỉ huy cả đạo quân, Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn người con gái phía trên tường thành. Mái tóc dài nhẹ bay trong gió đông, thân mang áo giáp dũng mãnh khác thường. Một hình ảnh mạnh mẽ, bất khuất khác hẳn với Mẫu Đơn nơi khuê các. Ánh mắt nàng nhìn hắn, lãnh đạm, thẳng băng, đầy kiên cường. Tim hắn nhói lên một cái. Mẫu Đơn, sao cứ nhất thiết phải là nàng? Tại sao nàng cứ một mực cứng đầu cứng cổ đối đầu với hắn? Ngoan ngoãn làm một tiểu thư ngoan hiền trong phủ không phải tốt hơn sao? Ôi, hắn làm sao thế này? Vốn đã nói dứt khoát vứt bỏ tình cảm kia rồi mà. Đây là chuyện công, không được dính dáng đến tình cảm riêng tư vào đây.
“Mẫu Đơn, nơi chiến trường, ta và nàng chính là kẻ thù. Ta sẽ không nương tay, dù là nàng đi chăng nữa” Ngạn Lâm tự nhủ.
Mẫu Đơn đứng trên thành cao nhìn người nam tử phía dưới, trong lòng có một chút dao động. Nhưng chẳng mấy lâu sau, nàng đã quyết gạt phắt đi, cố ép bản thân không nghĩ đến nữa. Giờ nàng là Lam Mẫu Đơn, chỉ huy Tây Nương thành, con gái của Đại tướng Quân Lam Phùng, nàng không được mềm lòng.
Ngạn Lâm hét lớn:
- Chủ thành nghe đây, nếu như ngoan ngoãn nộp thành, ta cam đoan sẽ không có đổ máu. Hoàng đế các ngươi là hôn quân vô đạo, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, vơ vét của dân khiến trăm họ khốn khổ. Chi bằng nộp thành, đầu hàng dưới trướng Thiên Hà Quốc, các ngươi sẽ được bình yên, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ngạn Lâm quả là một Vương gia giỏi giang, biết đánh trúng tâm lí thần dân trong thành. Tây Nương thành phía trong đã nổi lên một làn sóng xôn xao. Chủ thành còn run rẩy nhìn nàng, ánh mắt khó xử. Mẫu Đơn trong lòng thầm khen ngợi. Nói thật hay, bản thân nàng là dân Xuyên Phong Quốc mà còn muốn vỗ tay khen ngợi hắn, huống chi thần dân Thiên Hà Quốc lại tôn sùng vị Vương gia của mình đến vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ ngoài mặt, Mẫu Đơn vẫn như một lòng trung thành, nghiêm khắc oai mình khiến quân sĩ không dám hé răng nửa lời. Nàng hét lại:
- Xàm ngôn, dám đứng đó uốn lưỡi tanh bẩn mà sỉ mắng Hoàng thượng, khác nào sỉ mắng Thiên triều ta. Đừng nhiều lời, quân Thiên Hà Quốc các ngươi mau lui quân, có khi còn bảo toàn tính mạng.