đã liên lạc được với người thân của cô ấy… tôi đã nói sơ qua tình hình của cô ấy hiện giờ và người này yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với cô ấy có được không ạ ?”
“Được… chuyển điện thoại cho sản phụ ngay…”
Áp tay vào điện thoại… đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, vô cùng quen thuộc khiến cho nỗi sợ hãi trong Vi bỗng chốc tan biến…
“Em không sao chứ ? Em hãy bình tĩnh lại… anh biết em sẽ làm được mà… cố lên một lần nữa em nhé… em và con nhất định sẽ vượt qua… giờ hãy hít thở sâu vào và thử lại một lần nữa nào… “
“Ừm… em sẽ cố…” Vi cảm thấy như mình vừa tiếp thêm niềm tin và sức mạnh…
“Anh luôn ở bên em mà… đừng sợ em nhé…”
Một lần nữa, Vi lại cố gắng hết sức để có thể đưa tiểu bảo bối của mình ra ngoài… lần này… không chỉ có mỗi sức mạnh của bản thân cô mà còn có cả sức mạnh niềm tin của Vũ…
Một lần… rồi lại một lần nữa… Cuối cùng… cô cũng đã nghe thấy được tiếng khóc oe oe của sinh linh nhỏ bé kia… đó quả một sự kì diệu… một niềm hạnh phúc vô bờ bến không gì có thể so sánh được… đây chính là kết tinh tình yêu của Vi và Vũ… và giờ nó đang cất tiếng khóc chào đời…
“Anh biết em sẽ làm được mà… giỏi lắm vợ yêu…”
Vi mỉm cười mãn nguyện và tại một nơi khác, Vũ cũng đang mỉm cười như thế…
Trở lại thời điểm 3 tháng trước…
“Đây là đâu nhỉ ?” Vũ đang ngồi trước một dòng sông tuyệt đẹp, xung quanh là cánh đồng hoa cỏ xanh biếc, rộng lớn trải dài đến tận đường chân trời…
Phía bên kia sông Vũ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông rất quen thuộc nhưng Vũ chẳng thể nào nhớ ra nổi đó là ai… chỉ biết quen thuộc lắm… Vũ muốn bước sang đó… bước đến gần để xem đó là ai…
Vừa nhấc chân bước lên chiếc cầu bắt ngang sông… Vũ bỗng cảm thấy bước chân mình vô cùng nặng nề… cứ như có ai đang cố níu lại… bước đi vô cùng khó khăn… Nhưng Vũ rất muốn đi về phía người kia… anh có cảm giác người ấy rất quan trọng với mình… là người anh luôn mong mỏi được gặp… vì thế Vũ nhất định phải đi qua đó…
Cố lê những bước chân nặng nề… Vũ nghe thấy tiếng kêu khóc văng vẳng bên tai khiến tim Vũ đau nhói … người đó đang cầu xin Vũ quay lại… một giọng nói rất quen thuộc… thế nhưng anh vẫn không nghĩ ra được người đó là ai cả… sao lại kì lạ thế nhỉ ? Vũ tự gõ gõ vào đầu mình để cố nhớ lại…
Bỗng nhiên… người đàn ông kia quay mặt lại, nhìn về phía Vũ, nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai… cảm giác ấm áp này khiến Vũ nhận ra người đó… người mà ngay cả khuôn mặt Vũ cũng không nhớ nổi nhưng cảm giác ấm áp thân thuộc này thì Vũ không bao giờ quên…
“Ba ! Là ba sao ?” chân Vũ bất chợt bước đi trong vô thức…
Khi chuẩn bị chạm vào ranh giới của phía bên kia sông thì giọng nói quen thuộc lúc nãy lại vang lên lần nữa khiến cho Vũ khựng lại… lần này giọng nói ấy lại càng kêu khóc thảm thiết hơn… ngực Vũ lại đau… đau hơn lần trước cả trăm ngàn lần… anh nhắm mắt lại, cố chịu đựng, chờ cho cơn đau qua đi… Thế nhưng khi vừa nhắm mắt thì hình ảnh một người con gái chợt hiện lên… đó là người con gái đã kéo anh ra khỏi bóng tối lần trước… nhưng lần này cô ấy không cười rạng rỡ như thế nữa… cô ấy đang khóc… Vi của anh đang khóc…
Cuối cùng Vũ cũng đã nhớ ra mọi chuyện… anh không thể đi tiếp được nữa… vì nếu đi tiếp anh sẽ vĩnh viễn xa Vi… mãi mãi sẽ không thể gặp lại cô lần nữa… Không ! Anh không muốn như thế… anh cần phải quay lại… Vi đang rất cần anh… anh phải quay trở lại ngay trước khi quá muộn…
“Xin lỗi ba ! Con không thể bỏ cô ấy lại được… cô ấy cần con hơn…” nói rồi Vũ quay lưng bước nhanh về phía ngược lại…
Người đàn ông nhìn bóng dáng Vũ quay đi, nở nụ cười hài lòng “Cố sống thật tốt nhé con trai” Vũ nghe thấy một giọng nói ấm áp đã nói với anh như thế…
———————————–
Thời điểm đó cũng chính là lúc ý thức của Vũ quay về với thực tại… Vũ thấy người mình đau kinh khủng không tài nào nhúc nhích nổi… phải cố gắng lắm Vũ mới có thể cử động được các ngón tay…
“Bác… bác sĩ… tim bệnh nhân đã đập bình thường trở lại… và… cũng đã có dấu hiện tỉnh lại…” cô y tá mừng rỡ reo lên khi phát hiện ngón tay của Vũ và máy đo nhịp tim đã có phản ứng trở lại
Mọi người trong căn phòng đều không thể tin vào mắt mình… Đây quả thật là một kì tích…
————————————
Sau khi tỉnh dậy, Vũ phục hồi rất nhanh…. Chỉ trong vòng 2 tháng Vũ đã có thể xuất viện và đi làm bình thường trở lại…
Trong thời gian đó, Vi lúc nào cũng ở bên cạnh Vũ, không một phút nào rời xa… cô sợ… sợ khi cô rời mắt khỏi anh, anh lại gặp chuyện… nên cô lúc nào cũng quấn lấy anh, ngay cả đến khi anh đi làm, cô thậm chí còn muốn đi theo anh đến cả công ty… thật là phải chào thua cái cô nàng trẻ con này… Vũ bật cười thầm nghĩ, dịu dàng ôm Vi vào lòng
“Đừng vậy mà em, anh còn phải đi làm… nếu không thì lấy tiền đâu để nuôi em và con chứ ? Ngoan… ở nhà chờ anh đi… xong việc anh lại về ngay”
“Em biết thế… nhưng em vẫn thấy sợ… lỡ như anh không trở lại…” Vi chưa nói hết câu đã bị ngón tay của Vũ chặn lại, không cho nói tiếp
“Đừng có trù xui anh chứ, bà xã… anh gặp đại nạn mà vẫn không sao thì nhất định anh sẽ sống rất thọ… em không phải lo gì cả… em mà còn như vậy nữa là anh giận đấy !”
“Ừm… vậy anh đi rồi mau về với mẹ con em nhé…” nghe Vũ nói cũng có lý nên Vi thấy an tâm phần nào… nhưng vẻ mặt vẫn là không muốn Vũ đi…
“Vậy mới ngoan chứ !” Vũ mỉm cười hài lòng “Vậy anh đi nhé, vợ yêu !” Nói rồi Vũ quay lưng đi về phía cửa, nhưng chưa được 30 giây thì anh đã quay trở lại…
“Sao thế ? Anh quên gì à ?” Vi ngạc nhiên hỏi
“Ừm… anh quên một thứ quan trọng…” Vũ đi đến, kéo tay Vi khiến cho khuôn mặt cô áp sát vào mặt mình và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, làm cho đầu óc cô trở nên mê mẩn…
Vẫn còn luyến tiếc… nhưng cuối cùng Vũ cũng chịu buông Vi ra, nở nụ cười ranh mãnh “Chiều nay khi anh về chúng ta lại tiếp tục nhé !”
Câu nói của Vũ khiến Vi đỏ bừng cả mặt, tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng rõ ràng anh biết rằng khi anh nói thế sẽ khiến cô xấu hổ chết được, thế mà anh vẫn nói… “Anh thật xấu xa…” Vi vùi mặt vào ngực anh nũng nịu…
Như chợt nhớ đến… cô đẩy anh ra và gấp gáp nói “Anh mau đi làm đi… sắp trễ rồi đấy… ngày đầu tiên đi làm lại mà đi trễ coi chừng bị sếp la đó… anh mau đi đi !” vừa nói Vi vừa đẩy Vũ đi về phía cửa…
“Được rồi ! Được rồi ! Anh đi đây, nhớ lời hứa với anh đấy nhá bà xã !” Vũ còn cố ý ngoái lại trêu chọc
“Hứ… để xem biểu hiện của anh đã…”
Đáp lại câu nói của Vi là nụ cười vô cùng tự tin như thể nói rằng “Em cứ chờ xem nhé”
——————————
“Anh về rồi à ? Hôm nay đi làm có gì vui không anh ? Hồi sáng có đến kịp giờ làm không anh ? Sếp có nói gì về việc anh nghỉ lâu như thế không ?… ” Vừa nghe tiếng Vũ mở cửa Vi đã mừng rỡ chạy ra đón, tíu ta tíu tít như đứa trẻ ngày đầu tiên được đi học lớp 1
Vũ phì cười, cốc nhẹ vào trán Vi “Em ngốc thật ! Đây có phải ngày đầu tiên anh đi làm đâu… xem ra em rất mong anh về nhỉ ? vừa thấy anh về đã mừng thế này rồi…”
Lại là nụ cười đó… lại sắp biến thành sói nữa rồi, Vi vô thức lùi ra phía sau một bước “Đâu có, tại vì cả ngày em ở nhà một mình buồn quá nên…”
Sao Vũ cứ thích ngắt lời người khác bằng cái thứ