[Danh Ngôn] Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
Sáng chủ nhật!
Con Gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo :
– ” Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con?”
Con Gái cười bảo Mẹ:
– ” Thời nào rồi mà còn kín cổng cao tường nữa mẹ à
”Mẹ không nói gì, Mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Con Gái vào theo,mở tủ lạnh lôi ra đĩa dưa hấu mẹ vừa gọt sẵn, lấy một miếng đưa lên môi.
Mẹ bảo: “Ơ ! không sợ trôi mất son à”
Con Gái cười:– “ Thỏi son người ta tặng bên Thái ý , trôi thế nào được “lão bà” ơi.
”Mẹ giật mình:- “ Thế à?”Con Gái hôn chụt lên má mẹ một cái:-“Con mà mẹ. À! Mà thôi con đi đây.”Con Gái càng lớn càng giống Mẹ, nhưng xinh hơn Mẹ, vì con gái biết trưng diện. Con Gái có phước, được bác xì nhiều tiền mỗi tháng, tháng nào cũng đi shopping, gà rán mỗi lần đi về mang theo một đống quần áo mĩ phẩm thời trang đủ kiểu, thỉnh thoảng chợt nhớ ra, Con Gái lại muacho Mẹ khi thì một bộ quần áo, lúc lại vài mảnh vải để Mẹ may bộ đồ, quần áo thì Mẹ chẳng mặc mấy, vì Mẹ ít đi đâu, hơn nữa chẳng mấy khi Con Gái mua vừa người Mẹ, còn vải thì Mẹ mang ra hàng chị thợ may đầu ngõ để may cho rẻ.
Nhìn con gái dắt xe ra khỏi cửa, nước hoa thơm phức, quần áo tung tăng, Mẹ gọi theo:
– ” Chiều có về ăn cơm không con?”
Con Gái nghĩ ngợi:– ” Cũng chưa biết được mẹ ạ, có gì con gọi điện sau.”
Mẹ vớt lại mấy câu:– ” Thế mẹ cứ để cho mày phần cơm với thứ căn nhé! ”
Con Gái cau mày:– ” Thôi để con gọi điệnsau, chứ con ăn rồi lại cứ để phần cơm, rồi bắt con ăn lại béo ra!”
Nói xong Con Gái phóng xe đi mất, Mẹ đứng nhìn theo Con Gái một lúc rồi lại trở vào nhà.