DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Con người thường bán thờigian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
11-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
img
———————–

Hôm nay Vũ phải làm cho xong bản kế hoạch nên tăng ca về muộn… đến khi về đến nhà thì Vi đã ngủ…

Nhìn nét mặt ngây thơ của Vi lúc ngủ sao mà đáng yêu thế không biết…

Bỗng Vũ chợt nhớ tới lời của Lâm Giang lúc sáng… khiến cho đầu óc Vũ bắt đầu nghĩ linh tinh… ánh mắt Vũ từ khuôn mặt Vi đã dần dần chuyển xuống thấp hơn… anh thấy người mình trở nên nóng hơn, cổ họng thì lại khô rát… cảm giác kì lạ xâm chiếm… sao lại thế ? Cái tên Lâm Giang chết tiệt này, tự nhiên đi gieo rắc ý nghĩ đen tối vào đầu mình nên giờ mình mới có cảm giác kì lạ như thế… Không được rồi… nóng quá… chắc phải đi tắm lại một lần nữa mới được… nghĩ rồi Vũ vội đi vào phòng tắm dội thẳng nước lạnh vào đầu cho tỉnh táo lại…

Xong xuôi… định lên giường đi ngủ… Vũ nhìn qua phía Vi thấy cô đang khẽ cựa mình vì lạnh, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô… Ai ngờ cô đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, tưởng là gối ôm nên thoải mái cọ cọ mặt vào… thật là… đáng yêu không chịu nổi…

Đến lúc này, chút lý trí còn xót lại của Vũ bảo rằng tốt nhất tối nay anh không nên ngủ trong phòng… nếu không sẽ phạm tội mất… thế là tối đó Vũ đành chọn cách ngủ phòng khách…
—————————–

“Không được rồi… tớ thấy không ổn chút nào…”

“Sao thế ?” Nhất Huy lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng thiểu não của Vũ

“Cậu có thứ thuốc nào có thể ngăn người ta có hành động xấu không ?”

“Hành động xấu là hành động gì chứ ?”

“Thì là…” Vũ nói nhỏ vào tai Nhất Huy

“Haha… cậu này hài thật… hahahaha…” sau khi nghe Vũ nói xong, Nhất Huy chẳng những không giúp được gì, mà còn ôm bụng cười nghiêng ngã khiến Vũ thiệt là muốn đấm vào cái hàm răng đang nhe ra kia cho rụng hết mấy cái răng thì mới mới dịu được cục tức này mà… cái tên mất nết hết biết…

Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vũ, biết mình quá lố nên Nhất Huy ráng nhịn cười mà giải thích “Nếu thật sự có thứ thuốc đó thì chẳng ai phạm tội cưỡng hiếp nữa rồi cậu à”

Vẫn là giọng điệu châm chọc đó, thật là tức chết mà “Cậu vừa phải thôi nhé ! Đừng có dùng cái giọng điệu đó với tớ, nếu tớ biết thì tớ đâu cần phải hỏi cậu…”

“Được rồi ! Được rồi ! Làm gì mà nóng thế ? Tớ đùa thôi mà ! Không ngờ cậu và Vi đã đến giai đoạn này rồi à ? Thế mà hôm bữa vẫn khăng khăng chối là không yêu Vi. Giờ thì hết chối rồi nhé !”

“Thì tớ yêu đấy… cậu vừa lòng chưa ? Cậu có cách gì giúp tớ thoát khỏi tình trạng này không ? Tớ sắp chết rồi đây !”

“Có một cách…”

“Cách gì thế ?” Mắt Vũ bắt đầu sáng lên tia hi vọng

“Chính là… nhờ ai đó thỏa mãn cho cậu…” Vừa nghe xong, mặt Vũ liền xụ xuống, sốc áo Nhất Huy lên, nghiến răng đe dọa “Có phải lâu rồi không bị ai đánh nên buồn không hả ? Ăn nói kiểu gì thế ?”

“Không… không… tớ nói thật đấy… nếu để như thế này thì trước sau gì cậu cũng phạm tội với Vi thôi, chi bằng tìm cách phóng thích…” Nhất Huy rụt rè giải thích

Vũ liền nhăn mặt “Cậu nói bậy bạ gì thế ? Ngoài Vi ra, phụ nữ khác… chỉ chạm vào thôi thì tớ đã nổi da gà lên cả rồi còn làm ăn gì được… nghĩ tới đã thấy buồn nôn…”

“Thật sao ? Thật là cậu chỉ cần Nhật Vi thôi hả ?”

Vũ đau khổ gật đầu…

Đúng là tên này đã rơi vào lưới tình thật rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình… Nhất Huy thầm đắc ý

“Xem ra nghiêm trọng rồi đây. Tớ thấy… tình cảm cậu dành cho Vi không có vẻ gì chỉ là nhất thời đâu…”

“Ừ… mấy ngày nay… tớ cũng cảm thấy như thế…”

“Vậy sao cậu không nói cho Vi biết đi !”

“Đừng đùa ! Vi chẳng có tình cảm gì với tớ cả… nói ra chẳng phải phá hỏng tình bạn của 2 đứa à ?” Vũ lại ỉu xìu

“Sao cậu biết ?”

”Thì… tớ đã hôn cô ấy… thế mà ngay hôm sau cô ấy nói là không còn nhớ gì về nụ hôn đó cả… trong khi tớ thì vẫn nhớ như in… nếu thích tớ thì cô ấy cũng phải giống như tớ chứ…”

“Ờ thì… biết đâu cô ấy nói dối thì sao ? Nếu tớ có mặt trong lúc ấy, chắc chắn tớ sẽ biết cô ấy có nói thật lòng hay không liền… tiếc là…”

Vũ chẳng nói gì, chỉ biết thở dài…

“Hay là tớ đi gặp Vi để thăm dò nhé ?”

“Thôi đi ! Đừng có dùng cái trò đàn bà đó ? Như thế chẳng có khí phách gì cả !”

“Ghê nha… anh bạn của chúng ta đã bắt đầu trở thành người đàn ông thật thụ rồi nha…” Nhất Huy lại bắt đầu châm chọc

“Thế mà có người từng tuổi này rồi mà còn chưa trở thành đàn ông mới ghê chứ !” Lần này Vũ quyết không chịu bị động nữa

“Ê… ê… ai nói tớ chưa trở thành đàn ông… tớ không phải đàn ông ở điểm nào ?”

“Tự vấn lương tâm mình ấy !” Vũ cười ám muội, liếc nhìn Nhất Huy từ trên xuống dưới khiến Nhất Huy bị chột dạ…

“Đừng… đừng nhìn tớ như thế chứ… tớ là đàn ông đấy nhé !” Nhất Huy lấy 2 tay che trước ngực y như mấy cô em gái đang phòng thủ trước sự xâm phạm…

Hành động khôi hài của Nhất Huy khiến Vũ tức cười không chịu được… haha… đòn này có tác dụng rồi… Tên này quả nhiên vẫn còn là trai tơ… thế mà lúc nãy còn bày đặt lên mặt dạy đời mình… Giờ thì ta cho ngươi biết tay nhé…

“Thôi… không cần giải thích nữa, nhóc à… về thôi… nơi này không dành cho người chưa trưởng thành… đợi khi nào lớn rồi quay lại nhé… hôm nay để anh trả cho nhóc, haha…”

Hừ… cái tên này… đúng là đang trả thù đây mà… sao hắn lại biết thế nhỉ ? Ra khỏi quán bar rồi mà trong lòng Nhất Huy vẫn còn chưa hết ấm ức…
————————-

Mấy ngày nay Vũ cố tình đi sớm về muộn để không phải chạm mặt Vi ở nhà… mỗi lần gặp cô, anh lại cảm thấy sức chịu đựng của mình ngày càng yếu… không khéo… một ngày đẹp trời nào đó, Vũ bỗng nhiên hóa sói thì coi như tình bạn 10 năm nay cũng xong… anh không muốn như thế, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra…

….nhưng chuyện này có vẻ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí rồi… Như mới sáng hôm kia thôi… Vũ đã cố ý thức sớm để đi làm trước khi Vi thức dậy, vậy mà rốt cuộc cũng đánh thức cô…

Nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của cô thực sự rất đáng yêu… khiến Vũ suýt không kiềm lòng được… định chuồn lẹ để tránh gây tội. Ai ngờ đã bị cô kéo áo lại…

“Cậu lại phải đi sớm à ? Tối nay cậu về sớm được không ? đã lâu chúng ta không ăn cơm chung rồi !”

Trời ạ… đừng nói những câu khiến người khác mong đợi vậy chứ, lại còn… dùng cái giọng nói nhẹ như mèo con ấy… Thật là… thật là… không được rồi, máu mũi… sắp trào ra rồi… Đây thực sự là cực hình mà… >_<

Vận dụng hết chút lí trí còn xót lại… Vũ cố tỏ ra lạnh lùng…

“Tớ bận lắm… không thể về sớm được… cậu không cần chờ tớ về ăn cơm…”

Đồng thời gỡ tay Vi khỏi áo mình và đi thẳng ra cửa…

Vi bàng hoàng đứng nhìn theo bóng Vũ khuất sau cánh cửa… Đây thật sự là Vũ sao ? Sao cô lại cảm thấy xa lạ như thế ?
————————

Tối đó Vũ lại về trễ… Vừa tắm xong anh đi thẳng ra phòng khách mà không dám nhìn Vi lấy một cái… Sức chịu đựng của anh thực sự đã đến giới hạn rồi… nếu chuyện tương tự như sáng nay lại xảy ra anh thật sự không dám chắc là mình còn có thể sáng suốt được nữa…

2 giờ sáng… Vũ vẫn trằn trọc không ngủ được… có quá nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ… Sao quan hệ của anh và Vi lại trở nên như thế nhỉ ? Nếu vẫn giống như lúc trước không phải sẽ rất vui sao ? Tại sao tình cảm của anh lại biến đổi như thế, trong khi tình cảm của Vi dành cho anh lại không hề thay đổi ? Làm sao anh có thể chấp nhận được việc rồi
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [2]CốcCốc, , [6]Google , [1]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61

XtGem Forum catalog