[Danh Ngôn] Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
kỉ nên giờ mới bị báo ứng như thế… đáng lẽ tôi là người nằm trong kia mới đúng…” một sự bế tắc hiện lên trong đáy mắt pha lẫn cả sự hối hận, bà Kiều đau khổ tự dày vò…
Đúng lúc đó… một ý tá từ phòng phẩu thuật bước ra, vẻ mặt căng thẳng “Chúng tôi cần truyền máu cho bệnh nhân nhưng ngân hàng máu của chúng tôi không đủ cung cấp. Xin hỏi có người thân nào của bệnh nhân có khả năng truyền máu không ạ ?”
Vi muốn được làm chuyện đó… thế nhưng Vi và Vũ lại không cùng nhóm máu nên không thể truyền được… giờ chỉ còn có một người có thể giúp được Vũ… ánh mắt Vi hướng về phía bà Kiều…
Cùng lúc đó, bà Kiều cũng tự nguyện lên tiếng “Tôi là mẹ nó ! Tôi có thể truyền máu cho nó”
“Vâng ! Vậy mời bà theo tôi”
Cuối cùng bà Kiều cũng đã có cơ hội làm một việc tốt cho Vũ để có thể bù đắp một phần nào đó lỗi lầm đã gây ra, bà cũng thấy nhẹ lòng đôi chút… nhưng đến khi Vũ chưa thoát khỏi nguy hiểm thì bà vẫn không thể tha thứ cho mình…
Lại 4 tiếng đồng hồ nữa trôi qua… cuối cùng ánh đèn phía trên cánh cửa phòng phẩu thuật cũng đã vụt tắt… lần này là một vị bác sĩ bước ra, Vi liền chạy đến nắm lấy tay áo của bác sĩ, vẻ mặt mong đợi…
“Bác sĩ ! Tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ ?”
“Chúng tôi đã làm những gì có thể… còn lại thì phải tùy vào ý chí sống của chồng cô… nếu trong 24h nữa cậu ấy không tỉnh lại thì chúng tôi cũng hết cách… xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý”
——————————-
“Anh à, đã 23 tiếng trôi qua rồi đấy, sao anh cứ ngủ hoài thế ? Con và em chờ anh lâu lắm rồi, anh thức để nói chuyện với con đi… con đã biết đạp rồi đấy… nó đang biểu tình để được ra ngoài gặp anh đây này… mau tỉnh lại đi anh… anh không thể ***** con em như thế được…” Vi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào của Vũ…
Vi bật khóc… cứ độc thoại trong không gian của 2 người nhưng chỉ mình cô còn đang “thức”. Vũ đã ngủ say trong giấc ngủ của riêng mình. Độc ác để cô một mình gặm nhấm nỗi đau của sự cô đơn…
…
Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua…
Bàn tay anh vẫn thế, lạnh ngắt với khuôn mặt vô hồn… Tiếng máy móc xung quanh vẫn đều đều từng nhịp một… Từ nãy đến giờ Vi không ngừng lẩm bẩm bên tai Vũ nhưng điều cô muốn nói với anh… thế nhưng vẫn không hề nhận được một dấu hiệu đáp trả nào từ anh cả…
Nước mắt cứ chảy dài trên má, muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra… Vi chỉ có thể nấc lên từng tiếng…
Bỗng nhiên… âm thanh đều đều của nhịp tim bỗng trở nên bất ổn… Vi hoảng sợ, lập tức chạy đi tìm bác sĩ… trong lòng không ngừng cầu nguyện mong cho điều cô lo sợ sẽ không xảy ra…
Phòng bệnh của Vũ đang im ắng bỗng trở nên ồn ào một cách đáng sợ… nhưng Vi chẳng còn nghe được gì cả… tai cô như ù đi… chỉ còn nghe thấy âm thanh kéo dài chói tay từ chiếc máy đo nhịp tim… cô như chết đứng tại chỗ…
Như vậy nghĩa là sao ? anh vẫn còn sống mà, đúng không ? Tim anh vẫn còn đập mà, đúng không ? Chắc chắn là do máy đo nhịp tim đã hỏng rồi… chắc chắn là như thế…
Vi không thể tin được những gì mình đã thấy… đã nghe… cho đến khi vị bác sĩ cứu chữa cho Vũ đi đến nói với Vi rằng cô nên đến nhìn mặt chồng mình lần cuối… Vũ đã không cách nào tỉnh lại nữa rồi…
Sao lại như thế được ? Vũ đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con Vi kia mà… sao anh có thể nuốt lời một cách trắng trợn như thế này được… tinh thần trở lên bấn loạn… Vi nhào đến bên Vũ… tay liên tục đấm thình thịch vào ngực anh… không ngừng gào khóc…
Cả không gian như lắng xuống… đến ngay cả việc thở cũng trở nên hết sức khó khăn…
—————————-
3 tháng sau…
“Mẹ ! Mẹ thấy trong người thế nào ? Có khá hơn không ?” Vi nhìn bà Kiều với vẻ trìu mến, từ sau sự việc đó, ân oán giữa 2 người dường như không còn nữa. Bà Kiều chỉ còn có thể sống được 3 tháng. Mỗi ngày Vi đều thay Vũ vào bệnh viện chăm nom bà, giúp bà có thể trải qua những ngày tháng bình yên cho đến cuối đời…
“Mẹ không sao mà ! Đã bảo con đừng đến, bụng mang dạ chửa thế này… lại còn sắp đến ngày sinh nở nữa chứ…” bà Kiều tỏ vẻ lo lắng
Trong khi Vi xoa bụng, cười hì hì “Bác sĩ nói con còn 1 tuần nữa mới sinh mà… mẹ đừng lo… không sao đâu…”
“Được rồi… vậy giờ con về nghỉ đi… cũng trễ rồi…”
“Dạ… vậy con về nha mẹ… mai con lại đến” Vi đứng dạy chào tạm biệt bà Kiều rồi ra về
Trên đường về, Vi thấy trời đã bắt đầu chuyển mưa. Không khéo lại không kịp về nhà… hay mình đi đường tắt về nhà nhỉ ? Nhưng có điều đường tắt lại hơi vắng… có nên đi không nhỉ ? Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Vi cũng quyết định chọn đường tắt… giờ mà mắc mưa thì phiền phức lắm…
Đúng là vắng thiệt… không một bóng người… khiến Vi cảm thấy hơi sợ sợ… bước chân càng lúc càng nhanh… mưa đang từ từ nhỏ giọt…
Bỗng nhiên… Vi thấy bụng mình đau nhói… nhưng lần này không giống những lần trước khi bị em bé đạp… cơn đau thắt bụng này khiến Vi không thể bước nổi nữa… Vi khụy xuống… ôm chặt bụng và sợ hãi vô cùng…
Sao lại thế này ? Con ơi, bác sĩ nói 1 tuần nữa con mới ra kia mà… sao giờ con lại đòi ra trong lúc này chứ ? Con đừng làm mẹ sợ mà…
Cơn đau ngày càng dữ dội… Vi lục tìm điện thoại… định bấm gọi cấp cứu… nhưng thậm chí cô còn không nhớ cả cách gọi… trong đầu cô chỉ còn lưu có mỗi một số điện thoại… nhưng cô biết… giờ đây có gọi vào số này thì cũng chẳng được ích lợi gì… trời đã bắt đầu mưa nặng hạt… tay cô lại ngày càng run… đánh rơi cả điện thoại xuống đất…
Cô sắp không thể chịu đựng được nữa rồi… cơn đau dày vò thân xác khiến não cô như ngừng hoạt động… cô không thể suy nghĩ được gì nữa cả… phải làm sao đây ? Thiên Vũ ! Em phải làm sao đây cứu con chúng ta đây hở anh ?
Thật may sao… ngay chính lúc đó… có người đi ngang nhìn thấy… họ vội giúp Vi gọi cấp cứu và đưa ngay đến một bệnh viện nhỏ gần đó…
—————————
“Cô Nhật Vi… cô hãy hít thở sâu vào… hãy bình tĩnh… chúng tôi sẽ giúp cô đưa em bé ra… cô hãy dùng sức gặng thật mạnh đi…”
Vi cố dùng hết sức làm theo những gì bác sĩ chỉ dẫn nhưng vẫn không được… vẫn không thể đẩy em bé ra… Vi lại cố hết sức lần nữa… lại thất bại… cô thấy người mình mệt lã… không còn chút sức lực nào nữa…
“Không được rồi thưa bác sĩ… cô ấy đã bị đuối sức… không cách nào dùng sức đẩy em bé ra được nữa… chúng ta phải dùng dụng cụ để giúp cô ấy hút em bé ra…” cô y tá vội vàng thông báo cho bác sĩ khi nhìn thấy biểu hiện của Vi
“Nhưng thiết bị đó đó đến tuần sau bệnh viện chúng ta mới được trang bị…” vị bác sĩ chau mày, mồ hôi đổ ướt cả trán
“Nếu vậy thì mình phải chuyển cô ấy lên bệnh viện lớn hả bác sĩ ?”
“Điều này rất nguy hiểm… cô ấy đã vỡ nước ối khá lâu rồi… nếu giờ còn chuyển lên bệnh viện lớn e rằng… sẽ không giữ được đứa bé…”
Trong lúc mơ màng, Vi nghe được cuộc hội thoại của vị bác sĩ và cô y tá, liền hoảng hốt nắm lấy tay vị bác sĩ kia cầu khẩn “Không… bác sĩ… làm ơn… hãy giữ lại con tôi… tôi không thể mất đứa con này được… làm ơn…” Nước mắt cô chảy không ngừng, tỏ vẻ đau khổ tận cùng khiến cho vị bác sĩ vô cùng khó xử…
“Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả tính mạng cô cũng không giữ được…”
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng… một cô y tá khác đột nhiên đẩy cửa bước vào… vẻ mặt hớt hải… “Thưa bác sĩ…