Old school Easter eggs.
DDTRUYEN.YN.LT
Cộng Đồng Mê Truyện
DDTRUYEN - DienDanTruyen
DdTruyen.Yn.Lt Là Forum Mới Mở Dành Riêng Cho Những Người Thích Đọc Truyện . Hãy Tham Gia Để Chia Sẻ , Đọc Truyện !!!
Đăng kí Thành ViênQuên Mật Khẩu?
[Danh Ngôn] Không học sẽ trở thành vô học!
06-03-2016 Xem
Nguyễn Giang [off]
Cấp bậc: admin
Chào cô, chúng tôi về. Mộng Ngân đứng dậy bắt tay Trần và Nhu Phong.
- Anh có thể ra cổng đứng đợi một chút để tôi có vài lời muốn nói với người vợ tương lai của anh được không? Xem chừng vợ anh nhút nhát như chú thỏ con, tôi chẳng nỡ hại kẻ dưới cơ mình làm gì. Nhưng nếu anh sợ thì cứ dẫn vợ anh ra về. Tôi không ngăn cản.
Trần còn đang do dự, thì Nhu Phong đẩy nhẹ Trần ra cửa, âu yếm cô nói:
- Anh ra cổng chờ em, chỉ năm phút thôi, em sẽ ra với anh ngay.
Không lường trước cảnh này, Trần chẳng biết phải giải quyết ra sao. Anh còn đang đứng suy nghĩ thì Nhu Phong dậm chân nũng nịu nói:
- Chiều em đi anh, chỉ năm phút thôi, em sẽ ra với anh. Đừng bí xị như thế chẳng đẹp tí nào.
Trần đành thở dài quay gót ra cổng, chẳng biết Nhu Phong làm trò quỷ quái gì, nhưng anh biết cô "vợ nhí" của anh không nỡ làm hỏng kế hoạch của anh đã sắp xếp. Bằng chứng cô đã nghe lời anh, mà còn đóng kịch khéo hơn dự đoán của anh nữa chứ.
Đợi Trần bước ra khỏi văn phòng, Mộng Ngân khoanh tay, cười nửa miệng nói:
- Xem chừng cô cũng có uy với anh Trần như tôi thuở trước. Tiếc là cô quá ngây thơ chẳng hiểu chút gì về chồng của mình cả.
Điềm tĩnh, Nhu Phong nói:
- Bằng chứng gì mà cô nói với tôi như thế. Chúng tôi từ thuở nhỏ đã gắn bó cùng nhau, lớn lên sát cánh cùng nhau trong công việc. Thử hỏi có cặp vợ chồng nào gắn bó với nhau như chúng tôi không? Còn cô lấy tư cách gì hạnh hoẹ chồng tôi và tôi tự nãy giờ. Cô nên nhớ lúc đầu tôi im lặng là chẳng qua nể chồng tôi. Giờ anh ấy đi rồi, có gì cô nói thẳng ra đi.
- Có bản lĩnh lắm. Chẳng giống chút nào vẻ bề ngoài yếu đuối khi có Trần bên cạnh. Chẳng trách gì Trần si mê cô mà bỏ tôi là phải rồi. Nhưng cô đừng vội đắc ý, sớm muộn gì cô cũng bị Trần bỏ rơi như tôi mà thôi. Đàn ông mà: bên người này thì tâng bốc ngọt ngào, bên người khác họ cũng có thể nói như thế. Miệng lưỡi đàn ông mà cô tin tưởng thì thật là quá dại khờ. Cô có biết giữa tôi và Trần có mối quan hệ như thế nào không?
- Trước kia tôi không cần biết cô có quan hệ như thế nào với chồng tôi. Tôi chỉ biết hiện tại anh ấy yêu thương tôi hết lòng và chẳng có điều gì gọi là giấu giếm tôi cả. Bằng chứng cho thấy là ảnh chở tôi vào đây giới thiệu với chị, tôi là hôn thê của ảnh. Điều đó chứng tỏ giữa tôi với chị thì thấy rõ ai hơn ai thua? Còn vấn đề chị muốn nói là anh có quan hệ với chị ư? Tôi hiểu đàn ông nào mà chẳng trải qua vài mối tình vụn vặt, miễn sao ảnh đối xử tôn trọng và yêu thương tôi hết lòng là được. Còn vài ba chuyện lẻ tẻ đó tôi không quan tâm.
Tức giận không còn nhận ra cương vị mình là ai, Mộng ngân hét lớn:
- Cô giỏi lắm. Nhưng hãy chờ xem, đừng vội đắc ý sớm. Tôi sẽ không buông tha cô cùng anh ta dễ dàng vậy đâu. Cái gì Mộng Ngân này thích mà không thuộc về mình thì cũng chẳng bao giờ là của người khác cả.
Nhu Phong cười khinh khỉnh đáp:
- Cô thật nực cười, khi không buông lời hăm doạ, làm tôi nhớ lại thuở còn là trẻ con ngày xưa quá. Nhưng tôi và anh Trần sẵn sàng chờ đợi cô "trổ tài". Chào cô!
***



Nhu Phong đi một mạch ra cổng công ty thì cô thấy Trần đứng cạnh bên chiếc xe Fordm miệng không ngừng rít thuốc, một thái độ nôn nóng khó bắt gặp ở Trần, khiến Nhu Phong thầm hiểu là anh đang lo lắng cho cô. Nhưng khi cô nhớ anh đã gài cô ở thế chẳng đặng đừng, Nhu Phong hầm hầm tức giận. Mở cửa xe cô ngồi vào rồi đóng sầm cánh cửa lại một cái thật mạnh, chẳng màng nhìn nụ cười như cầu hoà của Trần gửi cho cô.
Trần ngồi băng sau cạnh Nhu Phong, nhìn cô đầy trìu mến, anh hỏi:
- Mộng Ngân có làm gì em không, hở Phong?
Tỏ vẻ khó chịu, Nhu Phong nói:
- Tôi không thích đàn ông có lối xưng hô thân mật như thế đối với tôi. Làm ơn để dành những lời nói ngọt ngào đó cho vị hôn thê hay bạn gái gì đó của ông đi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại: quan hệ chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Ông là chủ, tôi là tôi tớ phục dịch cho mọi vấn đề ông đưa ra.
Trần tắt ngay nụ cười, anh nhíu mày nói:
- Kìa Phong, em nói gì lạ thế. Chẳng lẽ em không nhớ lời hứa ở "đêm biển" sao?
- Tôi không hứa gì với ông hết. Một Phong Trần vị tha, thông cảm mà tôi quen biết ở "đêm biển" đã biến mất không còn nữa. Nếu chỉ có còn lại chăng là một Phong Trần mưu mô, tính toán, nỡ đang tâm dùng tình cảm tốt đẹp của người con gái để mưu đồ lợi ích riêng tư.
Cố dằn cơn nóng giận trước những lời khá gay gắt của Nhu Phong, Trần cho tay vào cặp da lấy ra hộp thuốc hút rồi anh tự đánh lửa mồi cho mình một điếu. Trần không ngừng rít thuốc liên tục.
- Anh cho em khoảng thời gian từ đây về khách sạn để em suy nghĩ mọi lời nói, mọi hành động của anh để xem anh có đúng là hạng người mà em đã gán ghép không?
Dứt lời Trần mở cửa kính xe, quăng ra ngoài điếu thuốc hút đã tàn, khép cửa kính lại xong anh ngả mình dựa lên nệm ghế. Mắt khép hờ lại nhưng gương mặt anh nhăn nhúm đầy vẻ khắc khổ khi tâm trí anh hình như đang đối diện một điều gì chua xót, dằn vặt.
Nhu Phong tức giận tuôn một hơi ào ạt và khi thấy phản ứng của Trần, cô khựng lại. Có thật thế không, khi cô kết tội anh một cách thẳng tay không hề khoan nhượng, không hề cho anh có đủ thời gian để biện hộ cho mình? Một quan toà khi kết án cho một phạm nhân khi phạm tội, ông ta còn cho phạm nhân đó có đủ thời gian để biện hộ cho mình. Còn cô trái lại thì không. Tự buộc tội, tự kết án anh một cách không thương tiếc. Hậu quả là để anh tự dằn vặt, đau khổ lấy một mình. Cảm thấy lương tâm ray rứt, Nhu Phong quay qua nhìn Trần định tìm một lời nào để an ủi anh thì thấy gương mặt Trần hiện lên đầy chua xót, đau khổ khiến cô nghe mình nhói cả tim. Nỗi đau ơi, nếu có thể chia xẻ được thì cô cũng xin nhận lãnh thay anh. Cô không muốn nhìn thấy vầng trán rộng cương nghị đầy vết nhăn trăn trở, cô không thích nhìn đôi chân mày rậm châu lại một cách u buồn và đôi môi hình cánh cung ngạo mạn kia mím chặt lại đầy cam chịu. Mà cô chỉ thích nhìn vào đôi mắt anh toả sáng tia nhìn trìu mến, bao dung, đôi mô hình cánh cung cười rạng rỡ để tô điểm thêm cuộc đời vốn nhiều bất hạnh nơi cô. Trần có biết là cô yêu anh nhiều lắm không? Có thể nhận lãnh thay anh mọi bất hạnh cuộc đời. Ôi! Mối tình đầu mà cô đã dành cả trái tim dâng tặng cho anh không chút so đo tính toán thiệt hơn.
Mải suy nghĩ, chiếc xe đã đỗ xịch lại trước cổng khách sạn lúc nào không biết. Vừa lúc đó Trần mở choàng mắt nhìn cô rồi bước xuống vong qua phía bên, mở cửa xe cho cô bước xuống. Bao giờ cử chỉ trìu mến đó của anh cũng dành tặng cho cô và làm cô cảm động. Nhu Phong nhớ lại lần đầu tiên đến Phương Nam xin việc làm và cô đã được anh đối xử hết lòng. Bỏ cả mấy triệu bạc mua tặng cô bộ trang phục đắt giá cùng những món trang sức sang trọng không chút so đo tính toán. Vốn đã từng mặc nhiều trang phục đắt giá hơn nhiều, từng đeo nhiều trang sức có giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần đôi bông tai cùng sợi dây chuyền bạch kim đó, nhưng sao trong thâm tâm Nhu Phong không có món nào có thể sánh bằng những món quà Trần tặng cho cô. Để từ đó hình ảnh vị giám đốc cương nghị, oai nghiêm đã định hình trong tim cô từ giây phút ấy không quên. Vẫn biết tình cảm dành cho anh nhiều
Trực Tuyến
, Có : 1 khách viếng thăm , [4]CốcCốc, , [7]Google , [2]Bing ,

Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất
Chát : 159
Thành Viên : 61