lắm….họcgiỏi nữa.- bả nói với ai đó._Bà đang ở đâu?!- tui hét vôđiện thoại"Cộp!!! Cộp!!! Rộp!!!"- có ai đó giằng lấy điện thoại._Alô.- giọng nam_Ai đó?- tui hỏi_À, em ngủ đi, khỏi chờ cửa, tối nay chị Q ngủ nhà bạn rồi.- Nói đoạn nó cúp máy cái rụp....tút…tút.Mặc kệ, tui ra ngoài khóa cổng lại. Vô nhà ngủ.Sáng, ba má về. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ngày Tết thì đi chúc Tết dòng họ thôi, Linh đi chung nữa. Tui là cháu ruột mà gomhết mà cũng lèo tèo tám, chín trăm. Còn Linh thì hơn ba triệu….bất công!!!!Thứ sáu, Linh về. Mấy bà chị giúp việc ăn Tết lên, ghéngang nhà tui rước Linh luôn._Thưa hai bác con về.- Linh cúi đầu lễ phép._Ừ về cẩn thận nha con, giữgìn sức khỏe nha._Dạ, hai bác cũng vậy.- Linh cười tươi._T, Linh về nha.- em vẫy tay._Ừ, giữ gìn sức khỏe.Rồi em lên xe, đi mất hút…Chiều thứ sáu, thằng Đức cũng về. Còn bà Q thì đi lưu linh mấy bữa nay luôn, tui cũng không thèm gọi, đó giờ bả là vậy.Ngày thứ sáu đen tối!!!! Chánphèo!!!!Sáng thứ bảy, vẫn còn Tết. Đang ngáy ngủ thì má réo dậy. Lật đật chạy xuống nhàđầu tóc dựng đứng. Miệng còn chảy ke._Gì vậy má?- tui dụi mắt._Có ai gửi đồ cho mày kìa.- má chỉ lên cái hộp trên bàn.Tui ngáy ngủ ôm cái hộp lên phòng. Giở ra, của ai gửi vậytrời? Mắc gì mà mới sáng sớm gửi đồ.Lục lọi, hử? Hai cái áo khoác của mình với Linh hôm hát văn nghệ mà. Evil & Angel đây mà. Moi ra tiếp, sợi dây chuyền, mặt dây là hai kí tự L. Rồi cuốn sách ôn thi Anh văn.Lục lọi ra tiếp, cái áo gối thêu chữ "Em mãi bên anh". Cuối cùng là cuốn sổ bìa màu đen với tấm thiệp Valentine."T, hôm nay là Valentine, cáiValentine đầu tiên của hai đứa mình. Em vui lắm anh à.Hai cái áo khoác đó em muốnanh giữ thật kĩ, đừng làm mất á nha. Cái sợi dây chuyền thì em cũng mang một cái, hình chữ T
! Dây chuyền cặp mà. Anh phải đọchết cuốn sách mà em gửi nghe chưa, nhất định phải đoạt giải nhất đó. Còn về cuốn sổ thì thứ hai em sẽ cho anh biết cái chìa khóa ở đâu. Hì….vợ Kem yêu chồng Đầu To nhiều lắm"Hì hì, ngốc ơi là ngốc.- tui đọc tấm thiệp rồi cười khì khì.Gọi điện cho Linh, hai đứa nóichuyện huyên thuyên.Chủ nhật, tui đi mua một hộp sôcôla, đặt mua 1 bó hồng, với 1 chùm bong bóng hình trái tim.
Sáng thứ hai tui đi lấy hoa hồng, với bong bóng. Chạy xe đạp mà dắt theo cả chum bong bóng, để trên rổ xe bóhoa to tướng. Hí hí..nhìn nhưbệnh nhưng thôi kệ, quan tâm chi.Lòng tui vui vui, nao nao. Mường tường ra cảnh Linh nhận bó hoa rồi ôm chầm tui thì vui không chịu được. Lấyhết sức lực, tui đạp xe thật nhanh tới trường. Cả trườngthấy tui, ai cũng nhìn chằm chằm.Vô lớp, cả đám " Ồ!!!" lên._Cha cha, nay lão đại tỏ tình ai mà hoành tráng quá vậy???- Năm nổ trầm trồ._Mày biết rồi còn hỏi.- thằngQúi chen vô_Ai?_Linh chứ ai…he…he…- Kì Lândõng dạc.Tui không nói gì, chỉ gãi đầucười._E hèm!!! Tao xin tuyên bố 1 tin mừng.- thằng Quí nhảy lên bàn_Gì?!!!!- cả đám bọn tui ngơ ngác_Ông già tao đã….cho tao ở lại Việt Nam học hết Đại học rồi!!!!!!!!- thằng Qúi hét toáng lên._YEAH!!!!! Lát về bao tụi tao 1chầu liền!!!!_Okê!!! Okê!!!!- thằng Qúi sang sảng cười.Tùng…tùng…tùng!!! Vô tiết.Học kì hai lớp tui có 3 nhân mới chuyển vô. Hai gái, một trai. Hai bạn gái tên là Phương với Châu, còn thằngkia tên Tuấn. Hai nàng nai vàng ngơ ngác với một thằng cao, to, đen, hôi. Tới màn xếp chỗ._Thanh Phương, em xuống ngồi kế bạn Hoài Phương(Bóng Biển) đi._Còn Châu, bàn T còn 1 chỗ trống kìa, em xuống dưới ngồi đi.- bà cô chỉ chỗ_Ơ…cô ơi, chỗ này là của Lân.- tui đứng dậy_Em Lân đâu? Chỗ mình không ngồi mà đi đâu hả?- bà cô quát.Thằng ngu đó đang ngồi đánh cờ carô với Văn Cầy. Vậy là bị cô kêu lên, quạt cho 1 trận tả tơi. Cuối cùng, Châu ngồi kế tui còn thằng Lân phải ngồi chung với thằng Tuấn cao, to, đen, hôi.Ngồi học, bà cha nó, ngáy ngủ, mơ màng. Nhỏ Châu ngồi loay hoay sao làm rớt cái cặp của tui xuống đất cáibẹp._Ơ… mình xin lỗi.- nhỏ lúi húiđịnh nhặt lên_Thôi, không sao.- tui khom xuồng kéo cái cặp lên.Cái cặp cũng không không cógì chừng chục cuốn sách vớihộp socola thôi. Socola à?.....Chết, lật đật giở ra, cái hộp bẹp dí. Nhỏ Châu nhìn thấy thỉ sửng sốt, xin lỗi rối rít. Hết nhìn hộp socola rồi nhìn nhỏ Châu. Tui căm lắm nhưngvẫn ráng vuốt mặt mà cười._Socola thôi mà, không có gì đâu….- tui ngậm bồ hòn làm ngọt_Mình xin lỗi, xin lỗi bạn nha….-nhỏ Châu rối rít.Mặc kệ, còn bó hoa được rồi.Tùng…tùng…tùng!!!! Ra chơi.Ngồi đợi nãy giờ mà sao Linhchưa qua nữa ta, mọi khi giờnày có mặt rồi mà.Tui cầm chum bong bóng vớibó hoa qua lớp Linh, bọn trong trường nhìn thấy tui thì xì xào, nghe ngứa hết lỗtai. Đó giờ chưa thấy ai tỏ tình à? Bọn hâm?Qua lớp của Linh, không thấy em đâu, sao kì vậy? Đang định đi thì nhỏ bạn củaLinh khều vai tui._Ê._Hở?_Kiếm Linh phải không?_Ờ._Nè, Linh gửi cái này cho ông.- nó đưa tui cái USB_Ơ…vậy Linh đâu?- tui hỏi_Linh chuyển đi rồi, hôm quaLinh qua nhà tui nhời tui đưacái này cho ông_Cái gì?!!! Chuyển đi?!!!! Đi đâu?!!!- mặt tui tái mét, tim đập dồn dập.Tui hỏi cả lớp, câu trả lời chỉlà những cái lắc đầu…..
(25.02.2013 / 07:21)
Bình chọn: Hay - Kém
Đánh giá
sao
52/100 - 104 phiếu
Tui không tin được vào tai mình nữa,Linh chuyển đi? Em đi đâu rồi?!! Đi màkhông nói một tiếng là sao?!!!Taychân tui run lẩy bẩy, mặt nóng bừng,hai tai ù ù không nghe được gì. Thởgấp. Lê bước trở về lớp. _Ê,sao còn cầm hoa vậy mậy? Bị từchối à?- tụi nó nhao nhaoTui im lặng, không nói được gì. Cổhọng khô rang._Há há, bị từ chối hả?!- Thằng Nổ cườilớn. _Mày im đi!!!- tui không kiềm chếđược, vứt bó hoa xuống, tuithẳngtay rồi đấm cho thằng Nổ một đấm.Nó loạng choạng, mém té. Cả đámthấy vậy nháo nhào kéo tui lại._Mẹ, mày điên hả?!! Tui vẫn không nói gì. Thở gấp._Ê! Bình tĩnh lại! Có gì từ từ nói!- thằngQúi kéo tui lại.Không được, không được, phải đi tìmLinh, phải tìm được Linh. Tui hất taythằng Qúi rồi chạy ra khỏi lớp. "Tùng!...Tùng!...Tùng…!" tiếng trốngbáo hết giờ ra chơi. Tui vẫnchạy băngbăng ra cổng trường. Ngoài cổng vẫncòn ba đứa đang trực, một gái, haitrai._Đứng lại! Giờ này còn đi đâu?!- thằng trực cổng hét lớn._Tránh ra!!!- tui xô nó một cái "Rầm!!!"rồi chạy vụt ra cổng.Chạy hết sức có thể, chạy như điênnhư loạn tới nhà Linh. Tới trước cổngnhà em, tui chết trân. Không thể tin đây là sự thật, trước cổng treo biển "Bán nhà, liên hệ SĐT:091*******". Tuigục xuống, không thể thở được nữa.Tại sao vậy? Tại sao lại có thể nhưvậy? Điện thoại thì không liên lạcđược. Tui gọi như điên, vẫn không liên lạc được. Ngồi trước cổng nhà emmột lúc, tui đứng dậy, bước từngbước nặng nhọc về. Trong đầu hàngloạt câu hỏi "Tại sao…và…tạisao…" ,tới cổng trường. Vắng hoe, đang làtiết cuối. Mở cổng, bước vàotrong. _Ê, tưởng đây là cái chợ hay gì màmuốn ra vô lúc nào cũng được hả?Tui liếc nhìn, con trực cổng ban nãy,nó thấp hơn tui nửa cái đầu.Khôngthèm nói gì, tui tiếp tục đi như khôngcó chuyện gì xảy ra. _Đứng lại! Nói không nghe à?!- nókéo áo tui lại.Quay phắt lại, tui đẩy nó ra, hơi mạnhtay, nó loạng choạng rồi té phịchxuống đất. Nó nhìn tui, rơm rớmnước mắt. Mặc kệ, tui quay đi, tiếp tục bước._Cái thằng du côn kia!!! Làm trò gìvậy!!!- nó hét toáng lên.Bỏ lại nó sau lưng, tui bước lên phònghọc._Ê, T!