Tuần thứ 5:
Hắn rủ tôi sang phòng trọ hắn chơi. Thú thật là từ trước tới giờ, chưa từng bước ra nhà trọ con trai. Nên tôi từ chối.
-Vì sao?
-Vì tớ chưa từng bước chân vô phòng cậu con trai nào cả!-Kể cả anh?
-Ừ!
-Sợ anh ăn thịt à?
-Không, đơn giản đó là nguyên tắc!
-Biết gì không?
Anh cũng có rất nhiềunguyên tắc. Đó là luôn đúng giờ. Nhưng lúc nào đi chơi cũng có thể ngồi đợi em hàng giờ. Đó là luôn muốn người anh yêu phải gọi mình làanh. Nhưng cuối cùng em vẫn xưng hô với anh là tớ - cậu.
Đơn giản vì anh nghĩ, yêu 1 người là nhìn người kia vui. Biết là em không yêu anh, nhưng hãy vì anh mà bỏ đi chút ương ngạnh!
-Thực ra thì tớ nghĩ...con gái vô nhà con trai chơi sẽ bị cho là vô duyên.
-Ngốc!
Tôi là người rất dễ bị thuyết phục. Cuối cùng thì tôi cũng an tọa trong phòng trọ của hắn. Thú thật, cũng không có gì to tát như tôi nghĩ. Hai đứa ngồi xem phim ma.Chẳng hiểu sao khi xem tới đoạn con ma nữ vì bị người yêu bỏ rơi mà muốn trả thù, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Xấu hổthật!Tôi: Tôi là người rất giấu kín cảm xúc,chẳng khóc trước mặt ai, có thì sẽ là khóc một mình. Nhưng xem phim cảm động là tôi rất hay khóc nhè.
Lần đầu tiên khóc trước mặt một người con trai. Ước gì lúc ấy có thể chui xuống đất để trốn.Hắn: Lần đầu tiên gặp một người xem phim ma mà lại khóc.
Qủa thực em là một người yếu đuối nhưng luôn rỏvẻ bất cần đời. Lúc em xấu hổ trông thật buồn cười, giống trẻ con thật! Rất đáng yêu.