[Danh Ngôn] Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Tuần thứ 1:
Tôi và hắn chính thức “hẹn hò”. Hẹn hò là gì nhỉ?
Đối với tôi, đơn giản chỉ là có người đi dạo cùng, có người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối và quan trọng là được ăn ngon.
Xem ra hắn là người rất đúng mực và chu đáo. Luôn quan tâm tôi từng tí một theo đúng nghĩa đen. Hì hụi leo lên lầu 6 của trường học vẽ:
-Em thích leo lên đây chi vậy?
-Thích thôi. Ngắm máy bay!
Xem kìa, ban đêm máy bay thắp điện nên khi xẹt qua giống hệt sao băng đó.
Từ nay phải gọi là “sao băng”, đừng gọi máy bay nữa....
-Chúc ngủ ngon nhé!
-Cần gì phải chúc, tớ không thích. Nghe nhạt nhạt, hơi thừa thãi và có thể tớ mất ngủ thì sao?!
-Ừ..Tôi: Tôi rất hay mơ mộng nhưng đôi khi lại thấy ghét những điều quá “sến”.
Chúc ngủ ngon để làm gì nhỉ?
Hắn: Cuộc sống có chút đổi thay khi quan tâm thực sự một ai đó.
Nhìn em bi bô nói cười mãi không thôi.
Cảm giác rất giống yêu một đứa trẻ. Gọi máy bay là sao băng mới thật ngông hê. Bỗng dưng bật cười một mình!