[Danh Ngôn] Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.
Hồi 1: Thanh lôi tức giáng thế - Thiên hành xuất kiệt nhân
......
Câu chuyện bắt đầu từ thời Bắc Tống, thuộc năm Tống Chân Tông tại vị.
...
Thừa Tướng đương triều tên gọi là Bao Nghi, người cao 8 thước, mắt như đại bàng, tiếng nói như sấm rền, vai ngang như gấu, râu dài đến háng, trym dài đến gối... à à... xin lỗi các bác, em nói hơi quá.....
Vì ngày xưa có công đánh Đông dẹp Tây, thù trong giặc ngoài, từng 1 mình 1 ngựa, 2 tay 2 vú... à à lại nhầm, 2 tay 2 kiếm xông thẳng vào doanh trại quân địch, ông đã vượt lên chính mình chặt bay đầu Tướng giặc trong vòng 1 phút 30 giây, sau đó ung dung ngồi trong doanh trại quân địch xem tivi, uống hết 100 chai Sting Dâu, nằm ngủ 1 giấc, tỉnh dậy đi tè rồi mang theo đầu tướng giặc đón xe bus dzìa nhà....
Vì công lao quá ư là hiển hách đó nên Hoàng Thượng phong cho chức Thừa Tướng, ban cho vàng bạc tơ lụa mỗi thứ 100 container, vũ khí quân dụng, tên lửa, lựu đạn, dao găm nhiều không kể xiết...
Kể từ đó, họ Bao trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Gia Tộc, đứng dưới 1 người mà *** trên đầu vạn người... từ thằng quan đến thằng dân, nghe đến tên Bao Nghi là tè luôn trong quần, đua nhau nịnh hót, ngay cả Hoàng Thượng cũng nể mặt 7 phần.
....
Nhà họ Bao tiền tài danh vọng đã không thiếu thứ gì... chỉ thiếu 1 thứ....
Bao Nghi lấy vợ năm 20 tuổi, ăn ở làm sao không biết năm nay đã gần 50 mà vẫn chưa có nổi 1 mụn con... 2 vợ chồng gần đất xa trời, ngày ngày nhìn nhau hiu quạnh, lòng buồn rười rượi...
Đêm khuya tĩnh mịt, 2 vợ chồng buồn rầu không chợp mắt nổi bèn ngồi ba xạo với nhau
- Ông này...
- Gì đó em iu?
- Iu cái mã cha nhà ông, già gần chết hết mịe nó rồi mà còn em iu...
- Ùm, buồn vãi đái con gà mái bà nhể?
- Ùm.... Tôi với ông sống trên đời biết bao nhiêu năm, tu thân tích đức, có bao giờ làm điều gì ác đâu mà ông giời bạc đãi, không cho được 1 mụn con...
Bao Thừa Tướng nghe vợ nói thế, lòng nặng trịch, 2 mắt ngấn lệ...
- Đúng là ông giời không có mắt mà.... tôi làm quan mấy chục năm nay, có bao giờ ăn hối lộ hay ức hiếp gì ai đâu... chỉ có 1 lần tôi cách chức, tịch thu gia sản và đem chém cả nhà thằng Thượng Thư vì tội dám đá cá lia thia thắng tôi thôi.
- Đậu má ông... ăn ở ít có ác lắm... Tôi mới là oan ức đây... cả đời làm vợ hiền, không bước chân ra khỏi cửa lấy gì làm việc ác... chỉ có 1 lần tôi lỡ chân đánh chết 10 con nô tỳ vì nó làm nail xấu cho tôi...
- Đệt mợ... ủa mà sao 1 lúc chết 10 con dự vậy má...
- Thì mỗi đứa làm 1 ngón, lỡ đánh thì đánh cho đủ bộ đó mà...
Bà vợ âu sầu, ngán ngẩm...
- Không biết mấy chục căn biệt thự, với mấy kho sản xuất boom của ông sau này ai thừa kế nữa...
- Còn nguyên dàn Lambor, Ferrari, Audi... mấy trăm chiếc của tui không biết để lại cho ai nữa... huhuhu
2 vợ chồng đang ngồi chém gió, bỗng nhiên 1 tiếng nổ từ trên cao vọng xuống...
Ầm.....Ầm.... Tiếng nổ như muốn xé tan màng nhĩ...
2 vợ chồng sợ xanh xương, mặt xanh như đít nhái, ôm nhau nép vào góc nhà... Bao Nghi nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng người nào, qua cơn sợ hãi, khí sôi sùng sục, vớ lấy thanh đao chồm dậy hét to:
- ĐẬU xanh rau MÁ thằng nào vô nhà tao quậy đó?
Lúc này thì trên trời có tiếng người vọng xuống...
- Tao nè...
- Tao là đứa nào, ló mặt chó ra bổn quan ngó 1 cái coi...
Vừa dứt lời... bầu trời đang đêm khuya bỗng nhiên sáng rực lên... âm thanh hỗn độn như muốn xé tan màu đen của bầu trời, gió lốc từng cơn cuốn lên, nóc phủ Thừa Tướng bị sét đánh vỡ tung tóe...
...
Cảnh tượng trước mắt khiến cho 1 người có lá gan to như Bao Thừa Tướng mà cũng phải bịt tai hét lên kinh sợ...
- Á...á...á.....
Lúc đó từ trên không trung, 1 vật gì đó hình dĩa, có ánh sáng bao trúm từ cao dần dần đáp xuống, vật này to lớn khác thường, dài đến ngàn thước, bay lơ lửng trên đầu Bao Nghi....
Vật đó cuối cùng cũng dừng lại, không nhúc nhích nữa...
Từ trong đó, 1 người hình dáng quái dị, 3 đầu 6 tay, 2 chân, 1 mắt bước ra...
Lúc này 2 chân Bao Nghi như không chút sức lực, không dám nhúc nhích, tay đã buông rơi thanh đao.... Mồm lắp bắp...
- Các hạ... các hạ là cao nhân phương nào??? Sao lại ghé đây phá banh tệ xá của bổn quan...???
- Hô hô... bọn ta gọi là Diu Ép Ô...
- Xin hỏi Diu Tiên Sinh từ đâu đến?
- Diu Tiên Sinh là thằng ôn nào rứa?
- Thì các hạ mới tự xưng gọi là Diu Ép Ô đấy thôi?
- Bà mẹ, thằng Khựa này ngu vãi loằn... Tao là UFO, sợ mày hok hỉu nên tao phiên âm cho mày đọc đó mà....
- Là... là sao?
- Là sao ta.... nói chung là iu đó, à mà đó có phải là iu hơm... mà sao vắng anh thì bùn.... ố ô... ố ô....
- Đậu má, ông mà hát bài đó nữa là tui tiễn ông lên đường bây giờ....
- Ờ ờ... xin lỗi xin lỗi... tại hồi nãy bay ngang qua kia có đứa mở bài này...
- Rồi nó đâu rồi?
- Bị tao đấm phát chết luôn rồi...... Thôi... thôi, trở lại chuyện chính đê...
- Ông nói chuyện giề? Muốn nói giề đền tiền sửa nóc nhà đê rồi nói
- Dẹp mày... kêu con vợ già mày lại đây...
Bao Nghi lật đật chạy lại, dìu vợ mình bước lại gần cho Diu Tiên sinh hỏi chuyện.
- Ta bay ngang qua nơi này, bỗng nhiên thấy mắc tè quá nên dừng lại, đứng trên nóc nhà ngươi tè 1 bãi, nhưng trong lúc tè ta có nghe qua câu chuyện chém gió của 2 ngươi... 2 ngươi lấy nhau, không có con quả thật là 1 điều đáng buồn.
Bị gãi trúng chỗ ngứa, 2 vợ chồng nước mắt tuôn trào...
- Hu...hu.... Thưa tiên sinh, vợ chồng ta sống bao nhiêu năm, làm biết bao nhiêu vc tốt... mà ông trời bạc đãi, không cho 1 mụn con nào... huhu
- Ùm... 2 đứa mày sống tốt vãi đái... hô hô. 2 đứa mày dzô dziên, tự nhiên không đẻ được đi mắng ông trời, thế tao hỏi mày ông trời ngủ với vợ mày hay mày ngủ với vợ mày? Hàng họ mày có vấn đề mà còn đổi lỗi nữa à...?
Nghe thế 2 vợ chồng càng khóc rống lên thảm thiết...
- Thế bây giờ vợ chồng ta biết làm sao đây, chết không ai nhang khói, tiền để lại không ai tiêu... hu hu...
- Thế sao 2 đứa bây không nhận con nuôi đê...
- Nhận con nuôi á? lỡ không may nhận phải đứa phải gió, sau này nhớn lên thành bọn du thủ du thực thì sao đây?
- Thôi được rồi... để ta phá lệ lần này vậy... Ta sẽ ban cho 2 đứa bây 1 hài nhi... ta sẽ bảo hành cho 20 năm, sau này nếu nó không ra gì thì ta sẽ lôi đầu về, đền cho đứa khác...
2 vợ chồng Bao Nghi nghe thế vui mừng vãi cả nước mắt... Sụp xuống lạy muốn vỡ đầu chảy máu...
- Xin chào mừng 2 vợ chồng các ngươi đến với chương trình Ô Cửa Bí Mật... Bây giờ ta có 3 sự lựa chọn, các người chỉ được chọn 1... hô hô
Thứ 1 là 1 em bé tóc vàng mắt to, da trắng như sữa... Thứ 2 là 1 em bé da vàng, mắt 1 mí thông minh lanh lẹ, tóc nhuộm 2 line... Cuối cùng là 1 bấy bì da đen như *** trâu, 2 mắt hí, môi dày, thằng này ta mới lụm được bên Châu Phi ấy.... Chọn đê.... mại dzô mại dzô....
- Chọn đê ông, chọn đứa tóc vàng mắt to da trắng ấy...
- Đệt mợ, chọn là nghề của anh mà em iu.... Ta xin chọn.... cửa số... số 2....2....2...2.....
Tắn tắn tắn tằn.......
- Xin chúc mừng anh..... anh chọn quá xuất sắc... anh đã chọn được thằng da đen như *** trâu....
- Ặc... đèo mịe....
Diu tiên sinh nghiêm sắc mặt...
- Tuy nó xấu xí nhưng sau này sẽ là 1 người không đơn giản, sẽ lập được tiền đồ.... 2 người
đừng quá thất vọng.... Thôi hãy nuôi nấng thương iu nó, sẽ có ngày ta trở lại..... ta đi đây
2 vợ chồng Bao Nghi tay ôm đứa bé da đen... nước mắt lưng tròng... Sực nhớ ra chuyện gì đó...
- Ê... Ê...khoan... Lỡ sau này nó là 1 đứa ba xạo thì ta lấy gì làm bằng chứng để ông bảo hành cho ta đứa khác?
Vừa nói xong... Diu Tiên sinh đưa tay sử ra skill thứ 5 trong Lục Mạch Thần Kiếm, bắn kiếm khí thẳng vào đầu đứa bé, bỗng 1 dấu ấn từ từ hiện ra rõ nét.... Đó là hình Mặt Trăng tròn.....
Vừa lúc đó 1 ánh sáng xẹt lên, nhìn lại thấy Diu tiên sinh đã biến mất từ lúc nào...
2 vợ chồng Bao Nghi ôm đứa bé mà khóc nghẹn ngào.....
- Hu...hu... Xấu trai vãi loằn....
- Thôi, đệt mợ, có con nuôi là phước rồi.... Đặt tên nó là giề đây bà?
- Tôi muốn sau này nó công chính, liêm khiết như ông...
- Bà cứ khen... tôi thì công chính liêm minh vãi đái con gà mái... hế hế...
- Đặt là... BAO CHUẨN....!
.... Thế là dòng họ Bao đã có 1 hậu bối, dù nó mang hình hài xấu xí nhưng biết đâu, sau này nó sẽ là 1 người hiển hách... thôi cứ nuôi nó lớn đã rồi tính....
Hồi 2: Thiếu niên trí đa tinh.
Từ ngày 2 phu phụ Bao Nghi có được hài nhi, họ ra sức chiều chuộng, nuôi nấng nó nên người.....
Đứa bé cũng rất thông minh sáng dạ, mới 3 tuổi mà đã thông tuệ kinh sử, những tác phẩm Tứ Đại Danh Tác như Nhục Bồ Đoàn, Kim Bình Mai, Chú Kim, Cô Giáo Thảo đều thuộc lòng...
5 tuổi mà đã khí khái bất phàm, phong độ lẫm lẫm. Làm gì cũng toát lên cốt cách hiên ngang uy vũ, đái dầm, *** bậy cũng có cái cốt cách của quý tộc... Bao Thiếu Gia đã chinh phục hầu hết các tuyệt sắc giai nhân, mỹ nữ trong trường Mẫu giáo, làm cho các bạn học khác phải ghen tỵ...
10 tuổi thì y đã tinh thông hết tất cả công dụng các loại dược liệu, gia nhập vào đội ngũ y bác sỹ lành nghề, chuyên ngành chích. Tuy tuổi nhỏ nhưng đã có máu kinh doanh, chuyên nhập các loại dược liệu quí hiếm như xoắn, cỏ, bột ngọt, hàng trắng, shisha, ectasy, chấm đá.... Phân phối sỉ và lẻ ở kinh thành và các vùng lân cận...
Bao thiếu gia sống hòa đồng, siêng năng luyện tập võ nghệ, phóng khoáng nên tứ hải giai huynh đệ, đi đâu cũng thấy anh em, kết bè kết đảng, cướp làng phá xóm, thu tiền bảo kê... à xin lỗi nhầm, mà là liên minh bảo vệ trị an cho dân chúng... hehe....
Danh tiếng Bao thiếu gia chỉ còn kém so với phụ thân mình là Bao lão gia mà thôi...
......... ....... Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó mà đã 10 năm trôi qua.....
[Tể Tướng Phủ'> - Biệt phủ của Bao Lão Gia
10h45 P.M
Trời tối đen như chó mực... ánh trăng đã bị mây mờ che phủ mất, trời đã khuya nên đường phố đìu hiu vắng vẻ....
Bên trong sân phủ là 2 vợ chồng Bao lão gia đang nguồi uống trà hóng gió... lâu lâu Bao lão gia cất tiếng hát, làm xung quanh trăm dặm chó không dám sủa, ruồi không dám bay:
- Nhớ hơm kưng... lời hứa ngày xưa... mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề...
- Đậu má ông im dùm cái, hát nghe mún nín coan mẹ nó *** luôn dzồi...
- Hế hế... tui là fan của nhóm Hát Ka Tê đấy bà, hôm nào bọn nó về kinh thành làm live show bà nhớ kêu tui nha...
- Kêu chi vậy?
- Kêu tui dẫn mấy thằng trong đội Cung thủ đi coi, coi xong bắn cho lòi coan mẹ nó ruột ra hết đi, hát như cắn vào trym ấy... hớ hớ hớ...
Bao lão gia ngó nghiêng...
- Sao tối nay không thấy thằng nhóc hả bà?
- À... nó đi party rồi ông ạk...!
- Nhắc mới nhớ, hôm nay sinh nhật nó, quên tặng quà mịe nó dzồi, thôi tí con nó về bà vào phòng tôi hốt cho con nó 1 thùng vàng nhé, bà bảo con nó có rảnh thì lấy đem đi tạc lon, thảy ngáo hay chọi cá cho hết đi, để nhiều làm gì chuột nó gặm mẻ vàng hết...
Nói xong 2 ông bà nhìn nhau tủm tỉm cười... họ đã sống cả đời bên nhau, vinh hoa phú quý, con cái đã lớn khôn, không còn gì để tiếc nuối nữa...
Ngay lúc đó, bỗng nhiên 1 luồng gió thổi ngang mặt Bao Lão gia, ngài đang vui vẻ đột nhiên 2 mắt quắc lại...
- Có sát khí...
Vừa nói xong, hàng chục bóng đen lao từ trên nóc nhà xuống bao vây lấy 2 vợ chồng Bao lão gia...
Bao lão gia tuy tuổi cao nhưng không phải tay vừa, ngài gồng kình lực xuống đan điền rồi kéo ra 2 tay, nén nội công hét lên 1 tiếng, chuẩn bị chiến với bọn chúng.
Trong bọn áo đen có 1 tên đứng phía sau... hắn bịt kín mặt, chỉ nói nhỏ 1 câu cho bọn lính vừa đủ nghe:
- Sát.....!!!!
..............................................................................................
Cùng lúc đó....
[Bách Hoa Viện'> - Thiên Hạ Đệ Nhất Thanh Lâu
11 P.M
.... Tiếng cười nói, tiếng chửi mắng, tiếng rên rỉ khoái lạc liên tuc phát ra khắp nơi này...
Khỏi phải nói, vì đây là trung tâm giải trí, ăn chơi bậc nhất kinh thành... là nơi hội tụ của các đại gia máu mặt, các thiếu gia mới nhớn, các bô lão gần die, và các em nhi đồng mới nhú...
1 căn biệt phủ to lớn ngoài sức tưởng tượng, người người nhốn nháo, đi đi lại lại, những ca kỹ thanh lâu ngã ngỡn trong vòng tay các bố lắm tiền nhiều của, tiếng khui bia, đập rượu... tiếng các cháu trẻ trâu hô to 1...2...3... dzô... Tiếng nhạc sàn dập liên hồi những âm thanh của các bài hit như Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài, Hồng Lâu Mộng, Lan và Điệp...
Đồng hồ gõ lên 12 tiếng, tức là nữa đêm, báo hiệu cho cuộc vui thật sự bắt đầu....
Hàng trăm cặp mắt hướng về phía sân khấu, giọng của thằng MC cũng vang lên...
- Em là em xin kính chào toàn thể các bác... hế hế... đậu má sao hôm nay đông khách vãi nhồn... à à em xin lỗi. Em là em éo có thích nói dông dài, em là em thích vô đề luôn, nhưng trước khi vô đề em xin hỏi các bác đây có phải là chương trình Kỷ Viện Gót Te Lừn không ạ? Có đúng không ạ?
Bên dưới khách khứa đã nóng trym rồi...
- Ờ... ờ... chính xác, đây là Kỷ Viện Gót Te Lừn, nói gì nói nhanh đê mài, khuya rồi để bọn tao còn về...
Thằng MC sủa tiếp:
- Ơ thế đây là chương trình Kỷ Viện Gót Te Lừn thật ạ? Thế mà em cứ tưởng cái trại chó, láo nháo lốn nhốn... hớ hớ hớ... thế cho em xin hỏi tiếp 1 câu nữa, các bác có cảm thấy vui không ạ?
- Dzui cái đậu coan mẹ mày... dzui lắm con, mà bây giờ cái mỏ mày dính máu thì bọn tao dzui hơn nữa...
- Ấy từ từ... bác đừng nóng... em là em éo có dài dòng nữa, em xin tuyên coan mịe nó bố luôn cái lý do của tiết mục chính hôm nay... Chả là bọn em mới nhập về 1 con hàng, xinh tươi đáo để, ngon từ nước ngọt từ xương, bây giờ xin cho em nó được ra mắt các bác đó mà...
......
Từ trên sân khấu, 1 mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước xuất hiện, dáng đi yểu điệu như chân không chạm đất, thân thể nàng toát ra 1 luồng khí lạnh ngất người, da nàng trắng bệt tựa như trang giấy, môi nàng đỏ thắm, ở khóe môi lâu lâu lại trào ra 1 dòng máu đỏ tươi... à à... tại đêm qua thức khuya đọc Nguyễn Ngọc Ngạn nên lạc đề... tóm lại là con hàng đẹp lắm, mới thấy dáng đi từ xa mà các bố đại gia đã nhìn muốn lòi tròng ra ngoài...
Thằng MC kêu pé đó chào hàng...
- Em, lượn vài vòng cho khách xem nào...
Con bé lượn qua lượn lại, mấy bố đại gia khoái quá, bắt đầu ngoắc tay kêu lính alo về nhà rút thêm xiền.....
Thằng MC lại phất tay lên...
- 30 giây chuẩn bị tiền bắt đầu, sau 30 giây bắt đầu đấu giá.... BOOONGGG.....
Các lão đại gia ngồi phía dưới bắt đầu móc tiền ra đếm rào rào rào...
Đang đếm tiền thì thằng MC rút chốt 1 trái lựu đạn ném ra sân khấu...
BUZZ..... 1 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên báo hiệu bắt đầu đấu giá...
- Giá khởi điểm cho em hàng này là 500 lượng vàng, mỗi lần đấu giá cách nhau ít nhất 100 lượng, ai trả hơn?
- 600 lượng...
- 800 lượng...
- 1000 lượng...
- Đậu má éo lói nhiều, 2000 lượng...
- Mày im coan mẹ nó mồm đê, 5000 lượng.... hớ hớ...
Nghe 5000 lượng vàng, cả phòng đấu giá im phăng phắc... Thằng MC liền bấm giá:
- 5000 lượng lần thứ 1....
... Không 1 tiếng động...
- 5000 lượng lần thứ 2...
...Im ắng...
- 5000 lượng lần thứ....
Ngay lúc này, tiếng gió rít lên, 1 vật gì đó lao đi với tốc độ mấy trăm dặm 1 giờ thẳng lên sân khấu, chỉ thấy bóng, chưa thấy hình...
BỐP....
Chưa biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghe 1 tiếng bốp vang lên, nhìn lại thấy thằng MC mồm hộc mấy lít máu, răng rơi lộp cộp... Tất cả chỉ vừa định thần lại thì nghe văng vẳng từ xa có 1 giọng nói vang lên, giọng nói đó chỉ phát ra 2 từ mà âm thanh như xé toạt không gian tựa lưỡi dao bay đên, mãnh lực khiếp hồn....:
- 5 kýýýýýý.....
Mọi người như chợt nhận ra điều gì, quay lại thấy cái cục lúc nãy bay lên sân khấu bay dính vào mặt thằng MC là 1 cục vàng to khoảng 5 ký...
Tất cả đang sững sờ thì 1 luồng kình lực toát ra làm những người bên dưới nghiêng ngả, suýt tí nữa bị hất tung lên trần nhà.... gió giật liên hồi...
Kình lực đột nhiên tan biến, khi tất cả định thần đứng lên được thì lúc này trên sân khấu đã có 1 người đứng từ lúc nào... Người này có gương mặt đen như đít chó, râu dài đến dái, nhưng bù lại uy phong lẫm lẫm, phong độ cang trường, lưng gấu, vai cọp, 2 mắt như long, 2 chân như quy, thân thủ như phụng, khí khái như lân...
Tất cả mọi người sững sờ nhìn xong, không ai bảo ai, đều quỳ sụp xuống, chắp tay hô to:
- Bao Thiếu gia giá lâm... Cung coan mẹ nó nghinh Bao thiếu gia...
Á à.... thì ra 20 năm sau đứa bé nhặt ở Châu phi năm nào giờ đã là 1 Bao Thiếu gia chất như cục đất, hiên ngang lẫm lẫm đi chơi gái thế này đây...
Bao Thiếu gia liếc nhìn bên dưới xong nhếch mép:
- Miễn coan mẹ nó lễ đê....
- Đội ơn Bao Thiếu gia...
- Éo cóa rỳ... tao ra con này 5 ký vàng... thằng lào ra giá hơn khônggggg.....
- Dạ cóa iem... 5 ký rưỡi.... - 1 thằng công tử bột máu gái ra giá...
Bên dưới im phăng phắc... Có tiếng xì xầm nho nhỏ:
"Thôi chết coan mẹ thằng nhỏ rồi!"
Fập... Fập... Fập...
Bao thiếu gia vung tay 1 phát, hàng loạt mấy chục ống kim tiêm bay nhanh như điện xẹt phóng thẳng vào người thằng nhóc mới ra giá 5 ký rưỡi...
Xong hắn nhoẻn miệng cười nhếch mép...
- Hớ hớ hớ... mày đã bị dính độc.... mày bị Hát Ka Tê... à cái đậu má tao nhầm, Hát Ik Vê rồi con ạk...!!!!
Thằng nhỏ vừa nghe xong 3 chữ Hát Ik Vê thì 2 mắt trợn trắng, mồm sùi bọt mép, phi thân ra giữa sàn nhà nằm giật như cá lóc nướng trui...
Cả đám người sợ quá éo dám đứng gần, di tản sang chỗ khác lun...
Hắn lại hỏi tiếp:
- Có ai ra giá cao hơn khôngggggg......
Không 1 tiếng thở vang lên luôn...
- Éo có đứa lào thích chơi thì bổn thiếu gia chơi nhá... hớ hớ hớ....
Y vừa nói vừa liếc nhìn người kỹ nữ nãy giờ trùm mặt kín mít kia...
Cô gái cũng nhìn y, nhưng hình như có 1 cái lắc đầu thở dài... không biết có ý gì đây... Cô gái bước lên phòng, vừa đi vừa thở dài ngán ngẩm, dường như cô đang thất vọng về cái gì đó....
15 phút sau - [Trong 1 căn phòng của Bách Hoa Viện'>
Bao Thiếu gia nghênh ngang bước vào phòng, vênh mặt lên đắc ý, y đang tưởng tượng đến giây phút khoái lạc mà y sắp được hưởng thụ....
- Thiệt là đã quá đó mà...
Bước vào phòng, y nhìn thấy cô gái đã ngồi trên giường chờ sẵn, trên bàn thì sơn hào hải vị bày la liệt, nào là thịt chó mắm tôm, đậu hũ chấm chao, rau muống xào tỏi...
Y bước đến ngồi cạnh cô gái, cười hế hế hế...
- Bổn thiếu gia xin chào cô nương... sao cô nương buồn thế?
1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Tiểu nữ sợ...
- Sợ cái éo giề hơm biết... hớ hớ... thôi vui lên đi, chúng ta sẽ cùng nhau thác loạn mà.... hớ hớ.... À mà cô nương tên giề nhể?
- Tiểu nữ họ Diu...
- Tên cũng lạ, à mà thôi cũng kệ.... Let's chơi.....
Hắn lộ bản mặt là 1 con dê già, gương mặt nham nhở, hôn tới tấp lên mặt cô gái...
- He he he... quá đã...
Vừa nói xong, hắn lột bỏ xiêm y, sấn tới thủ ra thế tấn vững như bàn thạch, 2 tay vận kình xuất ra thức thứ 28 trong thủ pháp Bóp Vếu Long Trảo Thủ...
Mãnh lực liên hồi, skill ra như sấm chớp bủa vây lấy người tiểu nữ... bỗng nhiên Bao thiếu gia quắc mắt, bước lùi 2 bước...
- Hả... ngươi biết võ công?
Vừa nói xong câu thì lại thêm 1 luồng kình lực phát thẳng vào ấn đường, ngay lập tức phong tỏa hết tam kinh lục mạch, làm Bao Thiếu Gia trở tay không kịp, đứng sững người như con chó mắc xương, 2 mắt trợn tròng...
Tiểu nữ tử sau khi xuất 1 chiêu nhanh gọn làm Bao thiếu gia gục ngã thì đứng đó, nhếch mép cười thật to, giọng cười như ai oán, như xé tan không gian tĩnh lặng trong phòng...
Bao thiếu gia lúc này đã cử động được cái mõm...
- Ngươi là ai, xưng danh đi, ngon thì thả tao ra, tao gọi về đàn em tao lên.... gruuu
- Đậu mẹ ra đường chơi mà kêu về méc đàn em hả mày?- Nói xong tiểu nữ tử lại cười lên 1 tràng man dại...
Vừa dứt cười xong, cô ta đột nhiên nghiêm sắc mặt, ngươi hãy xem ta là ai đây...
Cô gái rùng mình, bỗng nhiên làn da trắng muốt chuyển thành màu xanh, 4 cánh tay khác lần lượt mọc khẳng khiu phía sau lưng, rồi kế đó thêm 2 cái đầu nữa nhô lên khỏi cái cổ, cuối cùng 1 con mắt dần biến mất tiu... hình dáng thật là vãi đái... Đây chính là Diu Ép Ô tiên sinh.
Bao thiếu gia nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái thì hét lên thất thanh, đái coan mẹ nó trong quần luôn, nước đái chảy ra như suối, suối chảy thành sông, sông chảy thành biển... à, lại nói hơi quá rồi....
- Á....á.... cái đệt coan mẹ gì rứa????
- Ngươi có biết mình sai lầm gì không???
Bao thiếu gia lúc này chân đứng không vững, trym rung lẩy bẩy chứ nói gì mà nghe Diu tiên sinh nói gì nữa...
Lúc này Diu tiên sinh lên tiếng tiếp...
- Ta là Diu Ép Ô tiên sinh, ta chính là người 20 năm trước đã giao ngươi cho ông bà già ngươi đây...
- Nói láo, ta là con của cha mẹ ta... ngươi là thằng éo nào?
Để ta cho ngươi xem cái này...
Vừa nói xong, Diu tiên sinh móc ra 1 cái TV 3D Brativa Edition 72 inches...
- Đệt, cái remote để đâu quên coan mẹ nó rồi ta...
Mò mò xong, cuối cùng móc được cái remote bấm kịck 1 cái, trên màn hình hiện ra 1 cảnh tượng.
Bao thiếu gia 2 mắt ngước lên màn hình, gương mặt dần biến sắc...
- Cái... cái *** gì thế?
Trên màn hình là 1 nơi nào đó, cảnh tượng hoang tàng đổ nát, khói bụi mịt mù, xung quanh mấy chục dặm tuyệt không có 1 bóng chim muông thú vật *** bậy hay người đứng đái đường. Mọi thứ từ nhà cửa cho đến cây cối như vừa bị boom nổ tung, hệt như phiến quân Taliban mới đi ngang qua. Màn hình zoom lại gần thì Bao thiếu gia trợn 2 mắt lên, có 2 thi thể nằm sóng soài giữa bãi hoang tàn, tứ chi văng tung tóe, máu chảy như suối, suối chảy thành sông, sông chảy thành biển... à à... xin lỗi... lại cái bài ca sông suối nữa... (-.-)!
Hắn kêu to
- Phụ thân.... Mẫu thân...
Lúc này hắn đã nhận ra nơi này
chính là nhà của mình và 2 cái xác kia chính là ông bà già hắn... Bất chợt 2 hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm...
- Quát xì hép pần??? Ai đã làm, chuyện gì xảy ra thế này? Ta sẽ xé xác thằng đó ra rồi ăn sống.... Gruu
Diu tiên sinh đứng đó trầm ngâm...
- Ngươi còn hỏi ai làm, chính ngươi chứ còn thằng éo nào làm...
Hơn 20 năm trước, ta có giao ước nếu lớn lên ngươi trở thành kẻ không ra gì thì ta sẽ quay lại cắt cổ ngươi, ngươi thử ngẫm lại hơn 20 năm qua ngươi đã làm ra những chuyện gì?
Hắn im lặng, không nói nổi 1 lời... thời gian qua, do ông bà bô nuông chiều nên hắn đã trở thành 1 tên ác bá, không điều gì xấu xa hắn chưa làm...
- Thôi, cái giề tới thì nó tới à, ta đến trễ nên ko cứu được 2 phu phụ Bao Nghi, nhưng ta vẫn phải kill ngươi để giữ lời hứa với họ...
Nói xong Diu tiên sinh móc ra 1 cây đao có chạm hình Đầu Chó, tiến lại gần.
- Cơm mon bấy bì, nhanh lắm, cứa 1 cái là chít queo liền hà...
Vừa dứt lời thì Bao thiếu gia bỗng gục xuống, khóc rống như trẻ con, van xin được sống...
- Diu tiên sinh tha mạng, làm ơn cho ta được sống, để ta tìm được kẻ thù rồi chết cũng được...
- Cho 1 thằng vô dụng như ngươi sống có ích giề?
Trầm ngâm 1 lúc, Diu tiên sinh quay lại nói:
- Ngươi là tâm huyết cả đời của phu phụ Bao Nghi, giết ngươi cũng không nở, tha mạng thì ta không giữ lời, coi như cho ngươi 1 cơ hội chuộc lỗi, nếu ngươi đòi lại được công lý cho cha mẹ ngươi dưới suối vàng thì ta sẽ tha cái mạng chó này cho ngươi, nếu ko thì liệu hồn...
Y nghe câu đó xong thì mừng như trúng lô tô, sụp xuống dập đầu lạy mún tróc gạch.
1 ánh sáng xanh chói lọi hiện lên, y ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy 1 vật quái lạ có hình dĩa đang phóng lên bầu trời đen mất hút...
Diu tiên sinh đi rồi nhưng giọng nói vẫn còn văng vẳng...
- Ta cho ngươi 1 cơ hội, đừng phung phí, nay ta tặng thêm cho ngươi 3 món thần binh, đó chính là Phá Vương Long Đầu Đao, Thiên Kiếp Hổ Đầu Đao và Diệt Kiếp Hổ Đầu Đao, 3 món thần binh này có mãnh lực vô hạn, sử dụng đạt tới cảnh giới của thiện tâm có thể phổ độ chúng sinh, trãm yêu trừ ma, xả loạn gian tà, chặt xương thái thịt, cắt hành đập tỏi... Còn nếu tùy nghi ác tâm, lạc vào ma đạo thì sẽ làm sinh linh đồ thán, sát thần diệt phật, phá thiên diệt địa... Thôi ngươi đi đi... à quên, ngươi đừng dại dột mò về nhà, bọn chúng đang mai phục chờ ngươi mò về là cắt trym đấy, hãy đi thật xa, xa vào, tìm bằng hữu huynh đệ trợ giúp, vì thế lực truy sát ngươi rất to lớn.... lớn đến nỗi ngươi ko tưởng tượng ra đâu....
Bao thiếu gia ngẩng người, nhìn 3 thanh đao nặng mấy trăm ký cắm xuống đất... 2 mắt rực lửa, tâm ý bất khuất dồn nén nên chàng phát ra 2 tiếng:
- Đệt mẹ....
Bao thiếu gia đứng lên, lấy 3 thanh đạo giắt lên lưng... chúng nặng quá nên vừa vác lên lưng thì 2 chân rung lẩy bẩy, trym lắc qua lắc lại... thiệt là khổ sở...
Chàng nhắm hướng nhà quỳ xuống lạy 3 lạy... nước mắt lưng tròng... chàng đạp tung cửa sổ phi thân ra ngoài bay mất hút....
Phía sau lúc này bỗng có người thấy chàng phi thân ra cửa sổ liền rượt với theo la thật lớn... người đó thì ra là tiểu nhị của Kỷ Viện đó mà...
- Đậu má mày chơi gái éo giả tiền bố.....
........................
Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Bao thiếu gia đã mất hết, chỉ còn lại 2 bàn tay trắng, nhà cửa tiền tài tiêu tán, hắn sẽ ra sao? làm gì để báo được thù...
Tổng số: 4
Bạn Đã Xem Chưa ?
Hòa mình vào những cung bậc cảm xúc với những mẫu truyện hay nhất