[Danh Ngôn] Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.
Có vẻ như hạ đã về, dù chưa thấy tiếng ve, dù đâu đấy những đốm phượng còn ấp e, chửa dám lập lòe. Thực ra bây giờ, phố xá lúc nào cũng ồn ã, cũng inh ỏi còi xe, đến tiếng kêu cứu thảm thiết của một phụ nữ bụng bầu bị ngã xe, dập tay, gẫy xương mà người đi đường còn chẳng nghe thấy, huống chi là một vài tiếng ve đơn lẻ, đậu trên cành phượng ngọn me, nằm khép nép bên vỉa hè.
Ấy vậy mà anh vẫn cảm nhận được những rộn ràng, sục sôi của mùa hạ qua cái nắng đầu hè oi ả; qua tấm áo sờn của chị lao công, ướt ròng mồ hôi vất vả; qua những chiếc quần soóc bé cỏn con, ngắn củn cởn, những áo hai dây mỏng tang, lơi lả, được trưng diện ngày một nhiều trên những con đường nhộn nhịp người qua; và anh còn thấy mùa hạ cả ở lòng mình, đang cồn cào, nôn nao khó tả, ở mối tình đầu vụng dại, của một mùa hè, của một thời học trò đã rất xa.
Nếu chưa được hôn mà mới chỉ nắm tay nhau thôi, liệu có được gọi là “mối tình đầu”? Anh cũng không biết nữa! Nhưng hãy cứ cho anh gọi em bằng ba từ thiêng liêng đó, bởi cũng chẳng ai phàn nàn hay ý kiến gì đâu, vì ba từ đó anh giữ chỉ mình anh, với riêng anh, trong một góc nhỏ thiêng liêng của trái tim mình.
Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác rằng, cái mùa hè xưa ấy, ve râm ran hơn và phượng rực rỡ hơn bây giờ. Bởi khi ấy, tiếng ve là ngổn ngang những lời trong lòng anh muốn nói, nhưng chẳng nói nên lời; bởi khi ấy, phượng là những đóa lửa cháy trong lòng anh rừng rực, dù vẻ bề ngoài anh vẫn lúng túng, rụt rè, chỉ biết đi bên em câm lặng, ngây ngất với hương thơm phảng ra từ áng tóc óng dài, nghe tiếng ve miên man và ngắm những vòm phượng đỏ mơ màng.
Anh không biết hồi đó những người khác yêu ra sao, nhưng với anh, chỉ cần mỗi lần đi học, “vô tình” ngang qua lớp em, được em gửi cho một ánh nhìn âu yếm, chỉ thế thôi cũng đủ để đêm về anh khó ngủ, để những âm ỉ, đê mê còn theo anh tận đến những hôm sau.
Bây giờ, nhìn những cô bé, cậu bé học sinh bằng tuổi chúng mình ngày ấy mặc quần soóc, áo hai dây, tóc light, cuộn quăn bồng bềnh, hồn nhiên ôm hôn giữa công viên rồi tự tin dìu nhau vào nhà nghỉ, anh lại thấy lòng mình có chút gì đó tiếc nuối ngang qua. Tiếc vì hồi ấy chưa có những bộ quần áo sành điệu, những kiểu tóc thời trang như vậy để cho em làm đẹp, để anh biết được rằng liệu với những thứ đó, em có xinh hơn so với khi em tết tóc đuôi sam và mặc áo dài? Tiếc vì hồi đấy anh quá ngu ngơ, chỉ dám nắm tay mà không dám ôm hôn, không dám đưa em vào nhà nghỉ…
Có thể là hồi ấy anh ngốc, cũng có thể là bây giờ học sinh quá mạnh dạn; có thể hồi ấy chúng mình quá lạc hậu, cũng có thể bây giờ lớp trẻ quá hiện đại; có thể là mỗi thời mỗi khác, thời thế nó phải thế thì nó phải thế! Chỉ có một điều anh vẫn băn khoăn mà mãi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời: Nếu hồi đó, anh đưa em vào nhà nghỉ, liệu bây giờ, lòng anh có còn nôn nao nghĩ về em, nghĩ về mối tình đầu ấy mỗi khi thấy trời vào hạ, thấy ve kêu, thấy phượng đỏ, thấy nắng rực vàng trên vòm trời xanh bao la?